Sống như chơi

 12:17 | Chủ nhật, 06/01/2019  0
Đường lên điện Bồ Hong, sườn núi dốc thẳng đứng, quanh co và nhỏ như con hẻm. May một điều nó không cheo leo bên bờ vực. Men theo lối nhỏ đó, cây sà bên đường, mây sà vào cây, sà vào mặt người. Có những ngày độ ẩm cao, mây sà hẳn vào nhà, luồn hẳn vào phòng ngủ, rải lên gối lên mền những làn hơi ẩm ướt lạnh buốt.

Mùa mây nặng, thiết bị điện tử trong nhà luôn được trùm thật kín vì sợ hơi ẩm của mây làm cho mau hoen rỉ. 

Đứng bên sườn núi mờ trong mây nhìn lên vách đá, thấy nhà chị Mai Núi nhỏ như cái chòi. Những thanh gỗ thô gác vào nhau cất nương theo từng bệ đá, hơi xộc xệch, hơi quê mùa xưa cũ. Nhưng nó chứa được gần hai mươi lăm người. Chúng tôi hay đùa, nhà Mai Núi như động Thạch Sanh, coi nhỏ vậy mà bao nhiêu người cũng chứa hết. Chứa vô thời hạn. 

Trước nhà có một cái sân nhỏ kê bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh là một cái xích đu. Ngồi trên xích đu, nhìn cặp theo sườn núi, thấy tháp chùa Vạn Linh ẩn trong cây, lung linh bên hồ Thủy Liêm. Nhìn tháp, nhìn cây, nhìn mây, nhìn hồ nước trong xanh lượn lờ và nhìn những ngôi chùa thấp thoáng trên sườn núi, cứ tưởng như mình đang lạc trong không gian của phim Tây Du Ký. Bên kia hồ, tượng phật Di Lặc chễm chệ trên đỉnh rừng, như đang bay mà rất tĩnh tại, vững vàng, cười suốt ngày mà nụ cười không mệt mỏi, nhẹ như không. 

Nhà chị Mai, ai mang gì đến cũng nhận, ai cần xin gì cũng cho. Ngày ngày chị trồng rau củ ăn chơi, thời gian rảnh thì đọc sách và trò chuyện với bạn bè tứ xứ. Về sau chị làm rẫy ở Ba Xoài. Tiền có được từ rẫy dành đi cất nhà từ thiện hay mua sắm xây dựng cho ngôi nhà nhỏ có thêm chỗ ngủ đặng đón khách đông hơn. 

“Con người giành giật nhau để có thật nhiều tiền chẳng qua là muốn được ăn ngon mặc đẹp, ở sang trọng, muốn cho mọi người nể trọng mến mộ. Nhưng mà tôi thấy, không giành giật nhau, tâm không bị bế, ăn rau củ cũng ngon như thịt cá. Không đấu tranh cao thấp, chơi với ai cũng vui thì xa gần đều mến yêu, trân trọng, cảm thấy mình tới đó cũng là giàu có lắm, sang cả lắm rồi” - Không dễ mà chúng tôi nghe được câu nói ấy từ chị Mai. Người phụ nữ có dáng dấp cục mịch như bao phụ nữ nông dân khác. Trang phục bà ba đơn sơ, miệng hay cười nhưng thường ngồi lặng lẽ khi người khác trò chuyện.

Chúng tôi tới nhà chị thông qua một người bạn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài ba ngày, nhiều đề tài được nói tới xoay quanh chủ đề tu thiền và giải thoát do người bạn của chị gầy mối. Bàn về con đường tu thì bao giờ cũng giống như dạo giữa mê cung vạn nẻo, không khí lúc trầm lắng lúc sôi động. Chị Mai ngồi cùng mâm nghe say sưa nhưng chỉ cười. Thỉnh thoảng chị đi đâu đó, khi vào thì xách theo mụt măng, cái bắp chuối, khi thì bẻ chuối trên cây xuống kêu nhỏ em nướng. Chiều ngày thứ ba, những nhân vật chính của chương trình “tọa đàm” lui về cốc thiền định, tôi mới có dịp nói chuyện nhiều với chị.

Tôi nghe chị kể về việc tạo cha mẹ theo ý mình, tạo bạn bè theo ý mình. Chị không nói mấy câu này. Chỉ là tự tôi đúc kết qua lời kể của chị. Chị đọc tất cả kinh Phật và sách nào lọt vào tay chị, tốc độ đọc rất nhanh dù ngày xưa chị học chưa xong lớp tám. 

Chị cứ chăm chút cho mình như vậy. Có khi chị cùng đoàn lấy thuốc nam đi lùng cây thuốc tận những cánh rừng già Tây Ninh, Phú Quốc. Những cuộc lấy thuốc có khi đổi bằng mạng người. Chị thích ở nơi yên tịnh nên lui vào núi sống, nhưng không coi thường những người đang chen chúc nơi phố thị ồn ào.

Chị kể trong những ngày nhóm bạn gặp nạn do sập nhà trong trận giông lớn, chị đã chứng kiến có những bồ tát tay lấm chân bùn nhưng cũng có những bồ tát dày son phấn, có những bồ tát đang cầm vũ khí trong quân đội. Mọi người sống kiểu gì thì cũng đều đang làm sứ mệnh mà không ai thay thế được nên chị không chê trách bất kỳ ai. Ngay cả những người họ rất căm ghét mình, họ cũng có phần tốt mà do mình với họ vì tranh chấp nhau một chút quyền lợi mà không nhận ra lòng tốt của nhau. Chị thấy mình chẳng cần gì nữa, lòng nhẹ tênh, không sống mà cũng không chết. Sống như chơi bên triền núi Cấm giữa mây lạnh bồng bềnh. 

Vãng sanh ngay khi đang sống. 

Rồi gần đây ba má chị vì thấy chị nhẹ nhàng quá, đã học hỏi theo chị. Ba chị, một ông cụ tám mươi tuổi, tin chị và an lạc tới mức dù đang bị ung thư vẫn dám ở nhà một mình bên sườn núi cao trong mùa mưa lạnh giá. Cụ vẫn sống rất khỏe, rất vui. Nhìn ba chị cười, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cụ, tôi thấy bệnh tật chẳng còn gì đáng sợ. Hình như cuộc sống này đúng thật ý thức quyết định vật chất.

Cũng giống ba chị, bạn chị, thậm chí những người đối nghịch chị, cũng muốn được nhẹ nhàng như chị. Họ đã tìm đến chị kết thân học hỏi, hỗ trợ chị từ những đoạn thuận lợi đến đoạn khó khăn. Mọi người xúm xít cất cho chị căn nhà trên sườn núi tu hành và đón tiếp khách thập phương. Nói là nhà chị nhưng thật ra nó là ngôi nhà chung. Ai muốn thanh tịnh cứ lên đó, mang theo được gì thì mang, đói thì có sẵn củi lửa, gạo, bắp, măng tre... ăn bao nhiêu cũng được. Nếu cần người trao đổi chuyện đời, chuyện đạo thì có chị Mai và những người bạn mọi miền. 

Mỗi người ghé qua nhà chị Mai, khi trở về luôn cảm thấy núi Cấm giống như một quê hương chung, quê hương tâm linh, nơi quay về mỗi khi đường sống mỏi mòn. Đến vì vui hay đến vì muốn trốn tránh một chốn nào khác phiền hà, đều được đón nhận, đều được tịnh dưỡng. Nhiều chị nhà tận Vĩnh Long, Tiền Giang sống bằng đủ nghề, lâu lâu lại quay về núi tịnh tâm cùng với cỏ cây gió núi mây trời. Khỏe người, nhẹ tâm họ lại trở về nhà. 

Chị Mai có những người bạn đúng ý thích, có người em đúng ý thích và thậm chí có được bậc cha mẹ đúng ý thích dù không nặng công rủ rê mời gọi. Mọi thứ cứ bắt đầu với chính chị. 

Trong lần gặp đầu, câu chuyện muộn từ phía chị sau ba ngày không biết gì về nhau kéo chúng tôi ở lại núi Cấm thêm một ngày nữa (rồi sau này tôi còn trở lên núi rất nhiều lần). Trò chuyện với chị, nghe cái lạnh của núi chợt ấm hơn, lòng người giãn ra. Tôi thường hay dắt bạn bè về chỗ chị trú ẩn khi họ muốn trốn chạy những ngày tháng nặng lòng vì cuộc sống. Những lúc lòng ngổn ngang nhất, tôi có thể rũ bỏ tất cả về đây sống vãng sanh cùng chị. Chết khi đang sống để sự sống có được những lúc thật sự nghỉ ngơi, cơ thể, đầu óc được tái tạo toàn diện, cuộc mưu sinh trên bể khổ từ đó cũng nhẹ phần thăm thẳm. 

Lần nào lên núi chúng tôi cũng ngồi bên nhau ăn su su luộc chấm muối tiêu, măng xào chấm nước tương, chuối xiêm già nướng lửa than chan nước dầu hành. Những món ăn rừng núi không có chất kích thích, không có chất bảo quản, đậm hương đất hương rừng, ngọt lành như những món ăn thời sơ khai của tiền nhân thời mở đất. Có lần lên núi, không có chị ở nhà, chúng tôi tự lục lạo kiếm nồi, kiếm gạo nấu ăn. Có cái ăn cái ở nhưng không có chị, câu chuyện hình như quá mênh mông. Tôi phải dắt nhau chạy tới nơi chị đang cất nhà từ thiện. Uống cà phê với chị trong một quán nhỏ giữa phố chợ ồn ào, không phải núi Cấm, ly cà phê vẫn rất trong lành.

Mỗi lần lên như vậy, khi về, tôi đều nấn ná trên sân nhà chị để nhìn mây mù trôi lơ lửng ngang hồ Thủy Liêm, nhìn phật Di Lặc bên kia hồ cười tròn trịa như đang rất chân tình. Tượng Phật hình như trở thành Phật sống, lung linh, sinh động như sắp cất tiếng nói linh thiêng dạy nhân thế an lành. Đường lên điện Bồ Hong vẫn quanh co nhỏ hẹp, nhà chị Mai Núi vẫn nhỏ như cái chòi nhưng lòng nhà chứa được vạn người vì lòng người chứa được cả nhân gian. Đứng bên triền núi, lòng khách phương xa chợt nhẹ như không, mặc kệ xung quanh mây phủ lạnh lùng. Núi trần gian với những no đói, vui buồn rất thực chợt bay bổng an lành như chốn bồng lai, như chốn có thể dung thân cho tất cả những cuộc quay về. 

Bài: Võ Diệu Thanh - Ảnh: Trương Chí Hùng

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.