Theo định hướng, Hà Nội sẽ giữ vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm điều phối và kết nối vùng, đồng thời liên kết với các đô thị vệ tinh tại các tỉnh lân cận để hình thành mạng lưới phát triển đồng bộ.
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra những mục tiêu lớn, với chín cực tăng trưởng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lớn chưa từng có. Tuy nhiên, đâu là nền tảng để xây dựng một mạng lưới đô thị đa trung tâm trong tương quan với đồng bằng sông Hồng...
Vài thập niên trở lại đây, các đô thị Việt Nam trải qua một chu kỳ tăng trưởng nhanh, mở rộng mạnh mẽ cả về diện tích lẫn dân số. Nhưng nghịch lý là đô thị càng mở rộng, các khu vực hiện hữu càng chật chội, xuống cấp, quá tải hạ tầng và khó tái phát triển do cấu trúc sở hữu phức tạp.
Hàng loạt dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị đang biến Hà Nội thành một đại công trường chưa từng có. Nhưng đi cùng tốc độ xây dựng ấy là hơn 10.000 tấn phế thải phát sinh mỗi ngày, tạo áp lực lớn lên môi trường đô thị....
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nhưng muốn vậy thì phải thực sự có tư duy đổi mới.
Phía sau những kỳ vọng về đại lộ cảnh quan, công viên ven sông hay đô thị bên sông là một câu hỏi lớn hơn: liệu sông Hồng sẽ được nhìn như một mặt tiền đô thị hay như một không gian sinh thái – thoát lũ chiến lược của toàn vùng Bắc bộ?
Hà Nội định hướng áp dụng mô hình quản trị đô thị dựa trên “bản sao số” và trí tuệ nhân tạo để quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề đô thị theo thời gian thực, đặt mục tiêu chuyển đổi xanh mạnh mẽ.
Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm.
Với tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được kỳ vọng trở thành “kim chỉ nam” cho quá trình phát triển dài hạn, kiến tạo không gian đô thị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hiến.
Các động thái quy hoạch của Hà Nội và TP.HCM cho thấy hai thành phố này đang từng bước triển khai mô hình “đô thị 15 phút” tại một số khu vực có metro. Trên thế giới, mô hình này đã được nhiều quốc gia triển khai như hướng đi mới cho phát triển bền vững. Tuy nhiên tại Việt Nam...
Đặt quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm trong hệ quy chiếu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, bài viết gợi mở một cách tiếp cận tích hợp: từ thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn cấu trúc châu thổ đến tái định vị vai trò của cộng đồng trong phát triển đô thị.
Theo các chuyên gia, việc đặt trung tâm hành chính mới tại Hòa Lạc sẽ đảm bảo an toàn khi nơi đây có địa hình cao và địa chất vững chắc hơn.
Dự thảo quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội đang trong quá trình lấy ý kiến. Để bảo đảm khả thi và đồng thuận xã hội, dự thảo cần “khóa” lại 3 nhóm nội dung then chốt: cơ chế tái thiết và giãn dân, cơ chế chia sẻ lợi ích từ giá trị đất đai gia tăng và cơ chế bảo tồn di sản - bản sắc theo từng mét vuông đất.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đặt ra những định hướng phát triển mang tính đột phá trong dài hạn, với những khái niệm định danh mới: Đô thị đa cực, không gian đa tầng, cấu trúc đa lớp. Tuy nhiên, để bản quy hoạch được hiện thực hoá, thành phố cần nhiều hơn một bản vẽ được tô màu.
Ranh giới đô thị không chỉ là đường kẻ hành chính, mà là nền tảng tổ chức không gian và định hình tương lai phát triển. Với Hà Nội, khi cấu trúc đô thị dần rời xa dòng sông Hồng, việc nhìn lại ranh giới trở thành một gợi mở quan trọng cho tầm nhìn 100 năm.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu rất cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của TW thành các quyết sách thiết thực, có tính khả thi và tạo động lực phát triển lâu dài.
Mục tiêu tổng quát đến 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc," là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được định hình với trọng tâm là hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, dưới lăng kính “đô thị vị nhân sinh”, nhiều vấn đề được đặt ra: liệu cấu trúc đô thị tương lai sẽ phục vụ hiệu quả di chuyển, hay thực sự kiến tạo một môi trường sống chất lượng cho con người?
Thủ tướng cho rằng, quy hoạch cần kết hợp chặt chẽ giữa khung và chi tiết; phát huy được hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hà Nội...
Bản quy hoạch có dung lượng hơn 1.100 trang, đặt mục tiêu định hình diện mạo Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đồng thời giải quyết các thách thức đô thị như ùn tắc, ngập úng hay áp lực hạ tầng bằng những chiến lược phát triển dài hạn.
Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia mà còn là cực tăng trưởng trung tâm đầu não, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thiên niên kỷ của kinh đô Thăng Long – Hà Nội, một bản quy hoạch tổng thể được đặt trong tầm nhìn 100 năm.
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) đề nghị xem xét quy hoạch TP.HCM và Hà Nội là đô thị đặc biệt, đồng thời sớm thông qua Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM
Câu hỏi đặt ra là những khu vực được xây dựng ở giai đoạn này, tại sao càng mới lại càng dễ tổn thương trước mưa lũ? Phải chăng phần lớn nguyên nhân đến từ cách chúng ta tự xây dựng, tách rời khỏi hệ sinh thái mặt nước vốn là bản sắc tự nhiên của Thăng Long – Hà Nội?