Trên vỉa hè:

Tháng Tư của những tháng Tư

 11:13 | Thứ bảy, 02/05/2020  0
Rồi tháng Tư cũng đi qua. Mở đài báo ra, sẽ thấy hóa ra chúng ta đang sống một thời kỳ dồn nén của nhiều thời kỳ. Có tiền tuyến, có hậu phương, có cả những cuộc truy tìm dấu vết, có chiến dịch, có mớ ngôn từ đanh thép tưởng đã đắp tấm mền lâu rồi...

1. Bạn nói, thật khó tưởng tượng đến một ngày, công việc làm nhân sự của bạn là phải ngồi bóp trán suy nghĩ để gạch tên từng nhân viên và viết email mong họ thông cảm cho sự khó khăn chung. Bạn tưởng tượng đến tình thế đời sống ngặt nghèo của họ, của con cái, cha mẹ già, gia đình họ phía sau mỗi một quyết định mà bạn có dự phần.

Rồi bạn lại nghĩ đến lượt bạn, biết đâu sớm muộn cũng sẽ đến ngày...

Như một cú lật những quân cờ domino, mọi thứ “trả có về không” trong chốc lát. Và người ta nghĩ rằng, cái khó đã chạm đáy rồi, thì hôm sau lại có một cái đáy khác mở ra, mở ra thêm những biên độ chịu đựng của con người. Có lẽ, dù có cố gắng lạc quan đến mấy, thì con người cũng trở về với cuộc đối thoại chân thật nhất: một cuộc sụp đổ liên hoàn, một sự thất bại toàn tập trước hoàn cảnh. 

Tạm nghỉ tháng Ba rồi qua hết tháng Tư... Ảnh: DT

Những kế hoạch, chiến lược, các bí quyết của thành công và vượt trội... có lẽ chỉ còn lại trong những cuốn sách self-help giảm giá như cho không biếu không. Có sách nào dạy cách sa thải nhân viên trong tình huống này sao cho công bằng và ít tổn thương nhất đến họ và gia đình của họ đâu. Và cũng đâu có sách nào dạy nhân viên biết cách đồng cảm với các ông bà chủ đang ngồi trên đống lửa của nợ nần, thuế má, thị trường đóng băng và trăm bế tắc trong bài toán kinh doanh. 

2. Đã có xác chết đựng trong bao tải để trên vỉa hè với một mảnh giấy ghi vắn tắt vài dòng địa chỉ. Cũng đã có cướp bóc báo hiệu những cuộc khủng hoảng khác phía sau cuộc khủng hoảng đang “đi từng ngõ gõ từng nhà”: khủng hoảng mưu sinh.

Tối tối bạn mở tivi lên và thấy những tấm lòng thơm thảo, những việc làm như hoa giữa đời cùng các bài ca cổ động cứ như thể thành tựu âm nhạc cuối cùng là chỉ để dạy cách con người biết rửa tay bằng xà phòng để tự cứu mình. 

Có thể bạn cũng đã dạy con cái những bài học kỹ năng an toàn và nhất là kịp thời đưa ra những lời răn hợp tình cảnh khi con đòi ship đến nhà một chiếc pizza hảo hạng ở cái nhà hàng mà trước đây, cả nhà bạn thường quây quần thưởng thức vào đầu mỗi kỳ lương. Bài học tiết kiệm, bài học nhân ái, và tinh thần lạc quan... bọn trẻ rất cần. Đã đành. Nhưng còn một bài học khác, mà bạn và loài ái kỷ như bạn học mãi chẳng xong và thật khó dạy cho tụi nhỏ, đó là bài học thừa nhận thất bại và sống trong thất bại.

Nếu ai đó không chấp nhận thất bại, mà còn không cho phép người khác thất bại, thì chỉ có cách là giành hết cả phần khổ sở về mình.

Nhìn các nhân viên dắt díu vợ con bỏ về quê, buông trụ đèn thành phố để không rơi vô cảnh “khô máu”, không một lời oán thán cái đứa đã cầm bút gạch tên họ khỏi bảng lương tháng này, bạn chỉ mong họ và vợ con họ hiểu nỗi khổ của mình. Rồi một ngày bạn cũng trong vai của họ để học cách miễn cưỡng thông cảm cho người quyết định công việc của bạn.

Bạn tìm những bài học nhỏ trong thất bại một cách khó khăn, như là cái cách anh bạn già đưa tay áo thấm mồ hôi trán khi tự hạ tấm bảng nhà hàng đã cùng chiến hữu gầy dựng trong bao năm mà không một lời trách móc đồng đội bỏ của chạy lấy người để lại mình bơ vơ chịu trận. “Thôi, ai cũng có cái khó. Trong tình cảnh này có ai tính được gì đâu”, giọng nói của ông bạn già vẫn điềm đạm sau tấm khẩu trang. 

Tấm khẩu trang che mặt không cho bạn thấy được nét mặt của nhiều người đang khóc hay cười sau đó, nhưng sự phập phồng của lớp vải ở vị trí cánh mũi cho thấy cái cách mà một tiếng thở dài vượt đi từ lồng ngực. Người làm công ăn lương gieo neo theo kiểu làm công ăn lương, người làm chủ khốn khổ theo cách làm chủ. Trong cái “vũng lầy của chúng ta” đó, ngồi trách móc, hục hặc, chê đứa nọ bỏ chạy sớm, đứa kia hèn, đứa nọ quên tình nghĩa cũ, đứa kia không dám chiến đấu tới giọt máu cuối cùng... cũng chẳng cứu vãn được gì. Nếu ai đó không chấp nhận thất bại, mà còn không cho phép người khác thất bại, thì chỉ có cách là giành hết cả phần khổ sở về mình.

3. Rồi tháng Tư cũng đi qua. Mở đài báo ra, sẽ thấy hóa ra chúng ta đang sống một thời kỳ dồn nén của nhiều thời kỳ. Có tiền tuyến, có hậu phương, có cả những cuộc truy tìm dấu vết, có chiến dịch, có mớ ngôn từ đanh thép tưởng đã đắp tấm mền lâu rồi...  Và bạn ngồi yên cũng là chiến sĩ. Ồ, thật lạ, hehe. Chiến thắng. Bạn bị đẩy vào vai chiến thắng cả trong tình thế miễn cưỡng đơn điệu của mình.

Tình thế đó nhắc nhớ một cuộc chiến khác đã kết thúc cũng vào một tháng Tư khác. Thật, đã bốn mươi lăm năm rồi, mà mỗi việc thừa nhận và sống sao cho sòng phẳng với lịch sử cũng khó làm sao - với cả bên thắng lẫn bên thua. 

Nguyễn Vĩnh Nguyên 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.