Chào bạn chó!
Trước hết xin giới thiệu mình là một chú chó nòi Akita nổi tiếng của Nhật. Ông tổ mình chính là chú chó Hachiko huyền thoại, biểu tượng của lòng trung thành. Chắc cậu còn nhớ câu chuyện về một chú chó suốt chín năm sau khi ông chủ đột ngột ra đi, đã mỏi mòn chờ đợi chủ ở một bến ga cho đến ngày nằm xuống. Ông tổ mình sau đó được đưa vào viện bảo tàng quốc gia, được dựng tượng đồng, được lên truyện, lên phim…, để làm gương về lòng trung thành, sự chung thuỷ cho… loài người trên khắp cả thế giới!
Mình nghĩ: cũng may cho ông là ông ở xứ sở của mình, chứ nếu ở bên xứ bạn chắc chỉ ngày một ngày hai quanh quẩn ở bến ga mà không có chủ thì ông đã bị… bắt làm thịt mất rồi, sao có cơ hội thể hiện được lòng trung tín vô bờ của mình? Nghe nói ở xứ bạn, mỗi năm có đến năm triệu đồng loại của chúng ta phải ngã xuống cho cái thú “ẩm thực” vốn là niềm tự hào “văn hóa” như thể “quốc hồn quốc túy” của nước bạn! Tính đổ đồng cho dân số 90 triệu người, thì mỗi năm có một chú cầy phải hy sinh cho khoảng 20 con người tiệc tùng yến ẩm sướng vui trên sự đau khổ vô bờ của đồng loại ta…
Điều đó chẳng có “cẩu bản” chút nào. Bọn mình vẫn được xem là “bạn của con người” mà…
Mới đây, lại nghe nói có những thôn làng vốn hiền hoà ở nước bạn, bỗng dưng trở thành những “chiến địa” sôi sục chống quân “cẩu tặc”. Đã có người chết, người bị trọng thương cho cả hai phía, phía cướp lột và phía bảo vệ chúng mình, trong cuộc chiến này. Buồn là “phận chó” của bọn mình không ra gì nên cứ bị trùm bao, bị kích điện, bị thắt thòng lọng kéo lê đi… Rồi toà án, tù tội cho cả những kẻ tự cho mình là “thế thiên hành đạo”, bất chấp pháp luật mà đánh chết những kẻ trộm cướp xâm hại thân xác chúng ta.
Đó là chỉ kể về những trường hợp “nổi cộm”, còn lại có đến bốn triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi mấy anh em ta hàng năm chết âm thầm oan ức mà chẳng ai để tâm. Chết kiểu nào thì kiểu, anh em bọn mình sau đó cũng bị… thui cho vàng rộm rồi mới “giả cầy”, nướng, hấp, rựa mận, xáo măng… Nghe nói ở xứ bạn, từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến nông thôn, khắp hang cùng ngõ hẻm, không nơi đâu là không có quán… thịt cầy.
Thế nên chuyện con người chuyên “hại bạn” cũng là điều tất yếu thôi. Luật pháp dành cho con người xứ bạn còn ngổn ngang, thì làm gì có thứ “cẩu luật” dành cho bọn mình…
Nhớ, đừng quá tin con người, khi có “linh cảm” bất an thì co bốn vó vọt cho lẹ. Cố gắng sinh tồn chờ đến khi “cẩu quyền” dần dần được trọng thị bạn nhé…
Thân!
Chó nòi Akita
Đoàn Đạt. Ảnh: Internet