Những câu chuyện hòa bình:

Trung ngôn sá gì nghịch nhĩ!

 09:16 | Thứ hai, 09/05/2022  0
Những ngày đầu sau 30.4, đất nước thống nhất, cả cơ chế quản lý kinh tế quan liêu bao cấp thời chiến tranh cũng thống nhất. Hệ lụy là lưu thông phân phối ách tắc, sản xuất đình đốn, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp khốn khổ.

Hơn ai hết những trí thức tâm huyết, những người đã sống và tham gia vận hành một nền kinh tế bắt đầu manh nha những yếu tố thị trường thấy rõ những nút thắt bất cập nằm ở đâu. Họ thường tập trung vào chiều thứ Sáu mỗi tuần tại Công ty Cholimex để thảo luận nên có tên gọi là “nhóm Thứ Sáu”. 

Nhóm Thứ Sáu được biết đến như là mô hình think tank đầu tiên ở Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Họ thường tụ họp nói chuyện, thảo luận, bàn bạc, đề xuất... các giải pháp gỡ thế bí cho nền kinh tế khi đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh. Nói thêm, think tank là một tổ chức hoặc nhóm các cá nhân hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về chính sách, chiến lược trong các lĩnh vực, nghiên cứu, phản biện một số chính sách kinh tế quan trọng như tiền tệ, tín dụng, giá cả, ngoại thương, khu chế xuất, tài chính, kinh tế đối ngoại… Đó là những đóng góp rất lớn cho việc hình thành tư duy kinh tế mới.

Thời điểm đó, nhóm Thứ Sáu thực sự có được một cơ hội đối thoại trực tiếp với các vị lãnh đạo cao nhất của TP.HCM và cũng có dịp trao đổi trực tiếp với các chuyên viên cao cấp gần gũi với lãnh đạo trung ương. Nhóm nghiên cứu về các vấn đề: giá - lương - tiền, cải tổ ngân hàng, kinh tế vùng, tư vấn đầu tư và khu chế xuất. Nguyên tắc hành động của nhóm là nói thật những gì mình biết, còn có được nghe, được thực hiện hay không thì... tùy duyên. Trung ngôn thường nghịch nhĩ và người lãnh đạo biết nghe lời thẳng không có nhiều.

Năm 1987, dưới tác động của chính sách mở cửa, nhóm tập trung thảo luận về khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và thống nhất thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư (IMC). Đây là một chuyển biến quan trọng trong sinh hoạt của nhóm, chuyển từ bàn bạc sang thực hiện. Bí thư Thành ủy lúc đó là ông Võ Trần Chí (Hai Chí) trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của nhóm. “Kẻ sĩ” là chữ ông Hai Chí nhận xét về các thành viên nhóm Thứ Sáu.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt  (1922-2008).  Ảnh: Thu Thủy


Cả cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng vậy. Ông mời nhóm ra Hà Nội thuyết trình. Lần đầu ra Hà Nội, trước hơn hai mươi quan chức gồm toàn bộ trưởng, thứ trưởng các bộ có liên quan đến tài chính, kinh tế, các vị trong Ban Kinh tế Trung ương, Ban Công nghiệp Trung ương, Viện Nghiên cứu Kinh tế và các chuyên viên có tầm cỡ (chắc cũng có những tác giả của các chính sách lúc đó), nhóm Thứ Sáu quả quyết: “Việc ngăn sông cấm chợ đã làm lệch lạc hệ thống giá cả trong nền kinh tế. Việc cải cách tiền lương là đúng, nhưng những biện pháp không phù hợp tiếp theo đã triệt tiêu hiệu quả của cuộc cải cách tiền lương. Cuộc cải cách giá - lương - tiền có thể đã thành công nếu Nhà nước không đổi tiền”.

“Tôi đánh giá cao những ý kiến đóng góp của anh em về nhiều lãnh vực trong suốt những năm qua, không phải vì tất cả ý kiến đó đều mới mẻ, đúng đắn, khả thi. Có ý kiến, xét trên quan điểm tổng thể tầm quốc gia, chưa thực sự phù hợp với điều kiện, tình hình nước ta... nhưng tất cả đều xuất phát từ mong mỏi khát khao đưa đất nước vượt lên. Hơn nữa, đều là kết quả của công trình lao động trí tuệ công quả, trong khi cuộc sống và công việc thường nhật của anh em còn không ít khó khăn” (trích thư cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi nhóm Thứ Sáu ngày 1.11.2001).

Lĩnh vực cải cách kinh tế đi trước một bước như vậy nhưng bất cập không hề nhỏ, đó là nền hành chính, nó cản trở mọi hoạt động từ đời sống thường nhật của từng người dân, gia đình và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhớ lại thập niên 90 của thế kỷ trước, những khái niệm về kinh tế thị trường, hành chính và cải cách hành chính (CCHC)... gần như “cấm kỵ”. Thậm chí Học viện Hành chính Quốc gia đổi thành “Trường Quản lý Kinh tế”, Trường Đại học Luật được gọi là “Trường Pháp lý”... Hình như những cái tên đó có hơi hám “tàn dư của tư bản”, của “đế quốc sài lang” hay bị ám ảnh bởi “hành chính thư lại quan liêu”, “hành chính cai trị” trong khi vẫn còn lờ mờ về nền “hành chính phục vụ” hay xa hơn nữa là “hành chính kiến tạo”.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự sinh nhật lần thứ 15 của nhóm Thứ Sáu. Ảnh: Tư liệu


Theo ý của ông Phan Văn Khải, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (thời ông Võ Văn Kiệt làm chủ tịch), ông muốn nghe ý kiến của những “chức sắc” làm việc trong bộ máy hành chính của chính quyền trước đây để nghe họ nói, nhận xét về hoạt động của chính quyền hiện nay và góp ý kiến về những giải pháp có tính kỹ thuật để cải thiện việc điều hành của chính quyền lúc đó.

Nói về ông Phan Văn Khải, nhiều người gọi ông là một “Thủ tướng kỹ trị”, một “Thủ tướng cải cách”, một “Thủ tướng lắng nghe”, một “Thủ tướng chia sẻ”... Riêng người viết bài này có một may mắn khó quên và cũng ít người biết là có dịp được chứng kiến đầy đủ những phẩm chất trên của ông.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Phan Ngọc Tường, cơ quan thường trực phía Nam của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ lo tổ chức thực hiện. Bằng nhiều con đường quen biết giới thiệu, chúng tôi cầm giấy mời đến tận nhà từng vị như bà luật sư Nguyễn Phước Đại (nguyên Phó chủ tịch Hạ viện Sài Gòn), luật sư Trần Ngọc Liễng (nguyên Đô trưởng Sài Gòn), luật sư dân biểu Hồ Ngọc Cứ, ông Lâm Võ Hoàng (giám đốc Việt Nam Thương tín) và nhiều vị từng tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh ra làm phó quận trưởng... Khi đến đưa thư mời và nói ý kiến ông Khải, mọi người rất cảm động. 

Cuộc gặp mặt diễn ra tại lầu 9 khách sạn Sài Gòn đường Đông Du, những người được mời đến đầy đủ. Sau khi tuyên bố lý do cuộc gặp mặt một cách chân tình và cởi mở, ông Khải nói thêm rằng hôm nay không có mặt giới truyền thông, các vị cứ thoải mái phát biểu. Bà Nguyễn Phước Đại nói đầu tiên, đại ý “anh Khải ơi, anh đi xe đến đây mà xe không cắm cờ và có xe còi hụ dẫn đường; tôi ngày trước đi là xe có cắm cờ, có xe dẫn đường, nói như vậy để mọi người biết có lẽ tôi là quan chức cao nhất của chế độ cũ Sài Gòn còn ở lại với mấy anh”. Ông Khải cười, không khí trở nên thân mật, xóa đi mọi khoảng cách ban đầu. 

May mắn những ngày đầu tiên ấy có những cán bộ lãnh đạo tiên phong như ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm. Họ đã vượt qua các rào cản định kiến nặng nề, lắng nghe, chịu nghe, trân trọng ý kiến mọi người, xem kinh tế thị trường là sản phẩm của tiến trình phát triển kinh tế của nhân loại và hành chính là một khoa học nên đối xử với nó với tư cách một khoa học.

Hôm ấy mọi người nói như trải lòng, rút hết ruột gan. Các vị phê phán nền hành chính còn nặng về xin - cho và cảnh báo nếu kéo dài đến lúc nào đó sẽ làm hư hỏng những người thực thi công vụ. Có ý kiến nói kinh nghiệm các nước có nền hành chính tiên tiến cũng đã từng trả giá cho nền hành chính “mù mờ” để có nền hành chính “trong suốt” (nói nôm na là ruột, gan của nền hành chính, hoạt động hành chính bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ). Nói chung ý kiến tuy có lúc hơi gay gắt khi nói về những nhũng nhiễu của địa phương nhưng nhìn chung không khí khá xây dựng.

Sau cuộc gặp mặt này nhiều người còn tiếp tục cộng tác với chúng tôi trong việc góp ý dự thảo các luật như Luật HĐND-UBND (1994), Pháp lệnh Cán bộ Công chức (1998). Nhiều người trong số ấy giờ đã trở thành người thiên cổ cũng như ông Khải, cũng đã về với đất mẹ nhưng tôi tin chắc rằng dấu ấn của buổi gặp mặt đặc biệt đó như là một cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp CCHC đang diễn ra tích cực hiện nay.

Cũng từ ngày ấy trở đi ông Khải cùng tập thể Chính phủ phát động phong trào CCHC, “bật đèn xanh” cho những sáng kiến. Tiên phong là TP.HCM với sáng kiến “một cửa”, đưa tiêu chuẩn ISO- 9000 vào để định lượng sản phẩm của cơ quan hành chính, khoán biên chế và kinh phí hoạt động cho cơ quan hành chính… Từ ngày đó đến nay đã thực hiện hai chương trình tổng thể CCHC (2001 - 2010 và 2011 - 2020), hiện nay đang tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể 2021 - 2030.

CCHC đã đạt được những kết quả tích cực trên các nội dung theo chương trình tổng thể, đó là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân và xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước; qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thí dụ như đến nay toàn quốc đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, gần 3.900 điều kiện kinh doanh; 6.700 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền, tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp... 

Thủ tướng Phan Văn Khải (1933 - 2018) và Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tư liệu


Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm thứ năm, cải cách thể chế, CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Đối với TP.HCM, dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, TP.HCM áp dụng các biện pháp phòng chống dịch triệt để, từ đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Phục hồi kinh tế sau dịch được TP.HCM xác định là nhiệm vụ quan trọng triển khai song song cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Thành phố lựa chọn các giải pháp CCHC như nâng cao hiệu quả hành chính công, quản trị công theo nguyên tắc cung cấp dịch vụ hành chính công là trách nhiệm, chứ không phải xin - cho… Hành chính công và quản trị công là nhóm giải pháp ít tốn kém nhất nhưng hiệu quả nhất để giúp doanh nghiệp tự phục hồi. Một trong những việc ưu tiên của các ngành các cấp đó là phải CCHC, ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó cần tập trung triển khai tổ chức chính quyền đô thị đồng bộ với đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại TP.HCM và thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2022 - 2025”.

Dẫu biết rằng thành tựu to lớn về kinh tế, về CCHC mấy chục năm qua là do công sức của biết bao thế hệ lãnh đạo, quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức tâm huyết. Tuy nhiên “vạn sự khởi đầu nan”, vì thế phải nói, may mắn những ngày đầu tiên ấy có những cán bộ lãnh đạo tiên phong như ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, ông Võ Trần Chí dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm. Họ đã vượt qua các rào cản định kiến nặng nề, lắng nghe, chịu nghe, trân trọng ý kiến mọi người, xem kinh tế thị trường là sản phẩm của tiến trình phát triển kinh tế của nhân loại và hành chính là một khoa học nên đối xử với nó với tư cách một khoa học.

Người ta nói lắng nghe là phẩm chất quan trọng nhất của nhà lãnh đạo, còn thấu hiểu là phẩm chất cần thiết, là một nghệ thuật. Có thể xem thấu hiểu là sự kết hợp trải nghiệm thế giới từ góc nhìn của một người khác và cảm nhận theo quan điểm của người đó, nó giúp ta nhìn sự việc từ nhiều giác độ khác nhau, từ đó có thể hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn. 

Nhắc lại kỷ niệm 30.4, về những ngày đầu bắt tay thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, CCHC như gửi một nén tâm nhang thành kính dâng lên bàn thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải, mà nếu gọi một cách thân mật, bình dân là: chú Sáu Dân, chú Sáu Khải

TS. Diệp Văn Sơn - Chuyên gia cải cách hành chính, nguyên phó vụ trưởng Bộ Nội vụ

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.