Từ bài học Thượng Hải nhìn về quy hoạch TP.HCM

 02:40 | Thứ tư, 03/08/2016  0
TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn không giấu giếm sự tiếc nuối khi những công trình có giá trị lịch sử như xưởng đóng tàu Ba Son bị đập bỏ. Những khối bê tông ngạo nghễ như những chiếc cối xay gió dần hiện hình dọc khúc sông chảy ngang trung tâm Sài Gòn. Trớ trêu hơn là nhiều khu vực ở Thủ Thiêm bị khống chế độ cao (40 tầng) trong khi một số nhà đầu tư bên bờ Tây có thể chồng bảy, tám mươi tầng.

Kết quả hình ảnh cho Từ bài học Thượng Hải nhìn về quy hoạch TP.HCM

TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn.Ảnh: TL

Kinh nghiệm từ những trục trặc và thành công của Thượng Hải trong hơn hai thập niên qua được TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn liên hệ với sự phát triển của TP.HCM trong buổi nói chuyện mới đây tại salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy.

Ông Ngô Viết Nam Sơn là một thành viên trong Công ty SOM tham gia trực tiếp quy hoạch Thượng Hải từ đầu thập niên 1990 từng nhận được giải thưởng danh dự của Viện Kiến trúc Hoa Kỳ. Đúc kết kinh nghiệm về quy hoạch, bảo tồn, kiến trúc và quản lý đô thị từ Thượng Hải cũng là dịp để ông Sơn soi chiếu lại công tác quy hoạch của TP.HCM thời gian qua, đồng thời trình bày quan điểm về định hướng phát triển thành phố từ góc độ quy hoạch.

Sông Hoàng Phố chảy ngang thành phố, chia đôi bờ Thượng Hải. Bờ Tây là khu vực dân cư tập trung sinh sống lâu đời. Còn phố Đông bên kia sông cách nay hơn hai thập niên khá giống hiện trạng bán đảo Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn.

Ban đầu, chính quyền Thượng Hải thuê hai đơn vị thực hiện độc lập quy hoạch riêng rẽ bờ Đông và bờ Tây. Thiếu tiếng nói chung khiến lợi thế của đôi bờ không tận dụng được. Thượng Hải sửa sai bằng cách thuê SOM quy hoạch thống nhất. Bờ Đông lột xác.

Nhìn lại bờ Tây. Kế thừa bài học của San Francisco, chính quyền tập trung nguồn lực mở những tuyến đường huyết mạch và phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Nhiều tuyến đường nhỏ chuyển đổi thành phố đi bộ. Bên cạnh quy hoạch tốt, Thượng Hải có quyền tự chủ rất lớn. Dẫn chứng những dự án có vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được cấp phép trong vòng một tuần, ông Sơn bày tỏ hy vọng trung ương mạnh dạn trao cơ chế này cho ban lãnh đạo mới của TP.HCM. Hà Nội và TP.HCM cùng lúc gánh quá nhiều mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá khiến hai vùng đô thị thiếu trọng tâm.

Nhắc lại kiến nghị Trung ương thưởng cho TP.HCM 10 ngàn tỉ đồng tiền vượt thu ngân sách năm 2015 nhưng chỉ được duyệt 453 tỉ đồng, ông Sơn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tư duy là đàn anh nên TP.HCM phải chi viện cho các địa phương. “Thứ hai có thể là người ta không muốn khoảng cách giữa TP.HCM và Hà Nội cách biệt nhiều quá” - ông Sơn nhận xét.

Sông Hoàng Phố cũng chia đôi Thượng Hải như sông Sài Gòn chia đôi TP.HCM. Bờ Đông của Thượng Hải giờ đã lột xác (ảnh trên), còn Thủ Thiêm (ảnh dưới) sau hai thập niên vẫn chưa thức giấc. Ảnh TL

Tỏ ra lo lắng việc TP.HCM vẫn chưa thiết lập được vành đai xanh, ông Sơn cảnh báo nếu không nhanh chóng triển khai thì trong tương lai gần không còn cơ hội. Chức năng của vành đai xanh là khoanh vùng phát triển đô thị. Vượt khỏi ranh giới này là những đô thị vệ tinh.

Nhiều năm qua, định hướng phát triển đô thị vệ tinh vẫn chưa bước ra khỏi đầu lưỡi của những người có trách nhiệm. Các khu đô thị ngoại vi hiện nay chủ yếu giải quyết chỗ ở, thiếu vắng hạ tầng xã hội. Bằng chứng là đầu giờ sáng, những tuyến đường cửa ngõ vào thành phố đông nghẹt người xe. Tan tầm thì ngược lại.

Nếu như Phố Đông chen chúc nhà cao tầng, đại diện cho Thượng Hải hiện đại thì giá trị lịch sử cả về công trình lẫn không gian tại bờ Tây được chính quyền gìn giữ khá tốt. Tuyệt đối không có nhà cao tầng xếp lớp dọc theo bến Thượng Hải như đang diễn ra bên bờ Tây sông Sài Gòn. Số ít nhà cao tầng được xây dựng trên nền những công trình ít giá trị bị đập bỏ buộc phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, hài hòa với kiến trúc cũ. Mười hai trung tâm lịch sử được khoanh vùng. Những công xưởng, lò mổ... có giá trị lịch sử được trùng tu, chuyển đổi thành bảo tàng hoặc không gian công cộng phục vụ sinh hoạt văn hóa.

     

Về chủ trương chuyển đổi Tân Sơn Nhất thành sân bay quốc nội sau khi đưa vào hoạt động sân bay quốc tế Long Thành, ông Sơn đề xuất phương án hai sân bay đều là sân bay quốc tế. Có điều Tân Sơn Nhất chỉ tiếp nhận những hãng hàng không khu vực, còn Long Thành kết nối tầm xa. Khuyến nghị này rút ra từ sai lầm của Thượng Hải: sau khi sân bay quốc tế Pudong khánh thành, chính quyền Thượng Hải chuyển đổi Hongqiao thành sân bay nội địa nhưng không hiệu quả nên quyết định duy trì hai sân bay quốc tế. 

Điểm nhấn trong chuỗi công trình lịch sử là khu phố cổ Xintiandi. Thay vì đập hết để xây nhà cao tầng, SOM đề nghị giữ lại một phần tập trung nhiều công trình có giá trị nhất trong tổng diện tích 52ha, đồng thời đào một cái hồ nước điều hòa. Phần đất còn lại mới sử dụng xây nhà cao tầng. Những tòa nhà gần trường học phải thiết kế để đảm bảo khu vực công cộng tối thiểu có hai giờ nắng mỗi ngày. “Là khu vực thấp tầng nhưng Xiantian đóng góp nhiều thuế nhất cho Thượng Hải nếu tính trên mét vuông”, ông Sơn dẫn số liệu từ Sở Thuế Thượng Hải. Như vậy, bảo tồn giá trị lịch sử mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Trông người lại ngẫm đến ta. Ông Sơn không giấu giếm sự tiếc nuối khi những công trình có giá trị lịch sử như xưởng đóng tàu Ba Son bị đập bỏ. Những khối bê tông ngạo nghễ như những chiếc cối xay gió dần hiện hình dọc khúc sông chảy ngang trung tâm Sài Gòn.

Trớ trêu hơn là nhiều khu vực ở Thủ Thiêm bị khống chế độ cao (40 tầng) trong khi một số nhà đầu tư bên bờ Tây có thể chồng bảy, tám mươi tầng. Chuyện ngược đời không ngẫu nhiên, cũng không mới.

Từ năm 2012, thành phố đã thừa nhận có tình trạng “quy hoạch chạy theo dự án”, vì mục tiêu tăng trưởng nên các nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch (chuyển chức năng khác thành chức năng nhà ở, tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất), tác động xấu đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, gây khó khăn cho công tác quy hoạch. “Tư duy mặt tiền” tự tung tự tác âu cũng là một cách ăn vào tương lai, kiểu “no dồn đói góp”. Một bài học gần gũi hơn là Phú Mỹ Hưng. Bất động sản ở khu đô thị này tăng giá theo thời gian, ngay cả giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng.

Dường như đang hình thành một xu hướng thiết kế vườn trên mái trong những năm gần đây. Thậm chí không ít nhà đầu tư còn xem đẩy khoảng xanh lên nóc là khác biệt độc đáo khi quảng bá dự án đến khách hàng. Chia sẻ cảm thông với những đồng nghiệp dụng công thiết kế vườn trên mái, ông Sơn cho rằng đằng sau những sáng tạo này là sự bất lực của quản lý đô thị. Chỗ đứng của cây xanh dưới mặt đất bị “tư duy mét vuông” tước đoạt. Cổ vũ cho trào lưu “vườn trên mái” vô hình trung làm cộng đồng quên mất rằng cần phải đấu tranh giành lại không gian cho lá phổi đô thị.

Ông Sơn khuyến nghị chính quyền thành phố cương quyết yêu cầu nhà đầu tư dành 20-30%, thậm chí 50% diện tích dự án bất động sản cho cây xanh. Đây cũng chính là trục trặc lớn nhất trong quá trình phát triển của Thượng Hải. Cái giá phải trả là hầu hết hệ thống kênh rạch bị ô nhiễm. Khói bụi dày đặc che phủ bầu trời nhiều ngày. Thượng Hải đã khởi động chiến dịch trả lại không gian cho cây xanh, trước hết là những khu vực vành đai. 

Lội nước theo sau. Những bài học của thế giới, trong đó có Thượng Hải, liệu có hữu ích với TP.HCM? Liệu trung ương có mạnh dạn mở rộng không gian tự chủ cho TP.HCM. Chờ xem.


 Là đô thị ôtô nhưng tình trạng kẹt xe ở Thượng Hải không nghiêm trọng như TP.HCM nhờ hệ thống giao thông cộng với mạng lưới xe buýt và metro. Nếu như thế giới tư duy mạng metro thì TP.HCM đang tư duy theo từng tuyến do khó khăn về vốn. Luật bất thành văn là tuyến đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của quốc gia nào thì sử dụng nhà thầu quốc gia đó. Điều khiến ông Sơn băn khoăn là trong quá trình vận hành, nếu tuyến gặp trục trặc cần sửa chữa thì chúng ta phải cầu viện nhà thầu thi công. Có khả năng cao là kinh nghiệm sửa chữa không có tính kế thừa. “Khi làm metro, Ấn Độ đặt ra chuẩn mực chung cho các nhà thầu” - ông Sơn nói.


 Tường Anh lược ghi

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.