'Tưởng nước giếng sâu...' mãi là tiếng kêu ai oán

 21:16 | Thứ hai, 18/03/2024  0
Câu này viết đầy đủ là "Tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu (dây) dài. Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây". Hai câu thơ này người thì xếp vào ca dao, người thì xếp vào tục ngữ.

Cũng bởi, nó vừa có hình thức một câu ca dao trữ tình, vừa có "chất" một thông điệp, một bài học trong cuộc sống. Thôi, ta cứ tạm gọi là ca dao cho tiện trao đổi.

Câu ca dao đọc lên nghe như một lời than thân trách phận của một cô gái (căn cứ vào đại từ "em"). Nhưng nếu chỉ căn cứ vào ngữ nghĩa tường minh thì sự tình có lẽ chẳng có gì nghiêm trọng.

Nước giếng sâu, biểu trưng cho tình yêu chân chính, tình cảm sâu nặng, chân thành, thiết tha, bền chặt. Ảnh: TL


Hai câu ngắn gọn, miêu tả một sự tình đơn giản. Một cô gái nào đó nối dây vào gầu múc nước. Nước ở đây là đáy giếng khơi (chứ giếng làng thì cứ việc lội xuống dùng thùng mà vục). Giếng khơi có nhiều loại nông sâu khác nhau. Nếu ở nông thôn đồng bằng thì chỉ đào vừa phải, đặt vài "thớt" (khối hình trụ rỗng, xây bằng các hàng gạch nối tiếp, để tạo nên lòng giếng, ngăn không cho đất xung quanh lở xuống) là có thể có nước mạch rồi. Nhiều giếng khơi vào mùa mưa, nước đầy tới mức chỉ dùng gáo cúi người với xuống là múc được.

Nhưng ở vùng trung du, núi cao thì khả năng lấy nước mạch khó hơn nhiều. Có khi phải đào sâu hun nút mới tới nguồn nước mạch. Người ta căn cứ vào độ sâu mà ước lượng độ dài đoạn dây buộc vào gầu múc. Có khi dây gầu dài tới kéo mỏi sã cánh tay mới được gầu nước toòng teng lên mặt đất. Lấy được chút nước dùng quả vất vả lắm thay!

Nhưng dù vất vả đến mấy, thì chuyện nhầm lẫn trong việc nối dây (nghĩ nước giếng sâu nên "cô nàng" nọ nối sợi dây dài hơn thực tế cần phải thế) cũng chẳng đến nỗi làm cho nàng phải quá thất vọng, đau khổ. Đốn ngắn lại là xong. Và giả sử phải mất công, mất thêm một đoạn dây (cứ cho là tốn kém chút đỉnh) thì cũng chả có gì được coi là thảm họa mà phải thốt lên một lời ai oán đến thế!

Sự thực, như mọi người đều biết. Người nói mượn câu này để chuyển tải một nội dung ngữ nghĩa với ẩn ý sâu xa hơn nhiều.

Từ "TƯỞNG" trong tiếng Việt có một ngữ nghĩa đặc biệt. "Tưởng" có tiền giả định từ vựng (còn gọi là tiền giả định nội tại, phân biệt với tiền giả định tổ hợp, tiền giả định cú pháp) là "sự việc diễn ra là không có thật, không đúng như hình dung (của ai đó)”.

"Tưởng A" có nghĩa là "A đã không diễn ra". Chẳng hạn: Tôi cứ tưởng cô em lấy chồng năm ngoái cơ đấy (Hiện tại, đến thời điểm năm nay, "cô em" vẫn chưa lấy chồng). Gớm, tưởng ai, hoá ra ông hàng xóm (Người có mặt/đến chơi không phải là người đang được chờ đợi). Dân Ý bị sốc vì tưởng Covid-19 chưa đến nước mình (Người dân Ý đã đánh giá sai về diễn biến dịch bệnh Covid-19), v.v..

Cấu trúc "tưởng A không ngờ B" là cấu trúc phổ biến trong giao tiếp. Vì đánh giá sai hiện thực nên bị bất ngờ về thực tại. Chính vì thế mà dẫn đến hệ quả không lường tới. Ví dụ: Tưởng anh ấy hy sinh năm 72 rồi, chứ có ngờ đâu anh ấy vẫn còn sống quay về; Cứ tưởng nó chỉ dọa, không ngờ nửa đêm nó về tẩm xăng đốt nhà; Tưởng trời êm biển đẹp, ai ngờ giông tố nổi lên, v.v.

Người ta căn cứ vào độ sâu của giếng mà ước lượng độ dài đoạn dây buộc vào gầu múc. Ảnh: TL


Cơ chế hình thành và diễn biến tâm lý làm nên hàm nghĩa trong câu nói của cô gái như sau:

1) Mượn hình tượng cái giếng - một hình ảnh thân thuộc ở làng quê - để gián tiếp giãi bày nỗi lòng mình.

2) Nước giếng sâu, biểu trưng cho tình yêu chân chính, tình cảm sâu nặng, chân thành, thiết tha, bền chặt.

3) Sợi dây: Chỉ công lao tạo dựng, sự hy sinh hết lòng, sẵn sàng trao gửi của cô gái trong tình cảm của mình.

4) Giếng cạn: Hàm chỉ lòng người hạn hẹp, ích kỷ, không có sự bao dung, độ lượng, không xứng đáng với tình cảm của cô gái hằng mong đợi.

5) Tiếc hoài sợi dây: Sự thất vọng vì vỡ mộng, không đáp ứng được nguyện vọng (muốn cùng nhau chung xây mối tình đẹp và chung thuỷ như mong ước).

Việt Chương, trong cuốn Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam, quyển hạ (NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2003), thì lại thống kê câu này là "Tưởng giếng sâu nên nối sợi dây dài / Ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây". Nếu căn cứ vào câu đó, thì không thể suy luận người nói là cô gái (nam nay nữ, già hay trẻ, ai nói chả được).

Vì vậy ông giải nghĩa: "Ngụ ý câu này ám chỉ đến sự bực bội của mình khi giao tiếp với một người nào đó, tưởng họ là người tốt, không dè lại là kẻ tầm thường, nên tiếc cái công lui tới làm quen của mình từ bấy lâu nay." (tr. 718)

Thực tế, đa số mọi người đều hiểu đây là tâm trạng của một "nàng" nào đó. Tâm trạng này, cũng có thể là nỗi niềm của nhiều "nàng" hay tâm trạng của bất cứ ai trước một sự tình đã gây lại thất vọng lớn lao cho họ. Nhưng có lẽ, nó hợp với nỗi lòng "phái nữ" hơn. Cũng bởi là phụ nữ, nhất là phụ nữ xưa, thường hay phải chịu thiệt thòi, đắng cay trong tình duyên và trong cuộc sống.

"Tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu/dây dài. Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây" mãi là tiếng kêu ai oán từ ngày xửa ngày xưa, đến bây giờ đọc lại vẫn còn đọng trong ta nỗi buồn ai oán. Tình đời thường chỉ có một mà lỡ làng, mà thất vọng thì đau khổ lắm thay!

Tưởng A mà không ngờ B

Một phương mà thấy bốn bề cùng đau.

PGS-TS. Phạm Văn Tình

(Hội ngôn ngữ học Việt Nam)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.