Đó là sự tồn tại của một khoảng trời mênh mông vô bờ bến ngoài sự hiện hữu và nhận biết của con người. Hình như tôi có nghe đâu đó câu hỏi không lời đáp, phải chăng một số người không tin vào kiếp sau nên họ cứ thản nhiên làm điều ác? Cái gọi là kiếp sau, với những con người trần tục, có nên coi là tấm gương cảnh tỉnh, tự soi rọi mình?
Tôi không tin những bậc chân tu đắc đạo, những lạt ma hoá thân, Đạt lai lạt ma Tây Tạng, hay ở Việt Nam là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, với những vị giáo sư danh tiếng dành cả đời mình cho nghiên cứu khoa học... có thể ngụy tạo, nói dối trắng trợn về những lĩnh vực khoa học - huyền bí mà họ đề cập. Gần đây, trên kênh phim truyền hình Discovery nổi tiếng, chuyên về những khám phá bí ẩn của sự sống, cũng phát nhiều chương trình nghiên cứu, với những máy móc tối tân nhất về sự hiện diện của thế giới ngoài kia. Thậm chí đã có cả một đội nghiên cứu ba người được phát hiện vỡ tim mà chết, cùng với những thước phim họ ghi lại... Nếu đây là một trò bịp, thì đó quả là trò bịp vĩ đại nhất của nhân loại.
Tôi cũng từng xem và đọc nhiều sách, tài liệu về cuộc tìm mộ các vị lão thành cách mạng, văn nghệ sĩ, cùng những anh hùng liệt sĩ... mà đội ngũ những người tham gia tìm hài cốt có cả nhà khoa học, những người có chức vụ và tất nhiên, không thể thiếu các nhà ngoại cảm. Bản thân tôi và nhiều người cũng bắt gặp những hiện tượng tâm linh không sao giải thích được. Phải chăng, sự xuất hiện ồ ạt của những hiện tượng siêu nhiên là do trái đất của chúng ta đang âm thịnh dương suy - như nhiều người từng nói? Hay giản đơn là càng ngày con người càng được mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới ngoài kia?
Vẫn là những câu hỏi không có lời đáp.
Chỉ có điều dễ nhận ra là con người bé nhỏ lắm, trái đất và thiên hà của chúng ta cũng nhỏ bé lắm trong cái vũ trụ vô cùng vô tận. Cái vũ trụ, với những hố đen có khả năng nuốt chửng cả một thiên hà, mà trái đất so với thiên hà chỉ như hạt cát. Vậy thì chúng ta nên sống sao đây? Có nên thản nhiên trước những số phận vốn đau khổ nhiều hơn sung sướng, đổ vỡ nhiều hơn hạnh phúc của chính con người? Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, liệu có nên đưa thiên văn học và những thông tin về thế giới ngoài kia vào giảng dạy bắt buộc trong các nhà tù? Đặc biệt với những loại tội phạm tham nhũng có thể làm bần cùng hoá, gây đau khổ cho bao người khác. Sự lương thiện của con người chỉ có thể phục sinh khi người ta tự biết răn mình, hiểu được cái vô nghĩa của lòng tham, sân, si và yêu quý từng giây phút sống đẹp trong cuộc đời vốn rất ngắn ngủi.
Những nhu cầu hưởng thụ ích kỷ chà đạp lên mọi giá trị, tàn phá môi trường, chà đạp lên những quy luật tự nhiên... không thể coi là giá trị đời sống con người. Thế giới ngoài kia khi con người còn chưa hiểu được, không có nghĩa là con người ơ hờ phủi tay, coi sự sống chỉ là cõi tạm. Một khi ta coi thường sự sống là ta đã đánh mất ý nghĩa của sự sống. Một cánh hoa, một con thiêu thân cũng đã hoàn thành sứ mạng tồn tại trên trái đất này. Vậy chẳng lẽ con người không biết yêu sự tồn tại của chính mình? Cái chính là con người phải sống ra sao, để như một cơn gió mát lành thổi vào không gian thời gian vô tận.
Mỗi con người nên có những giây phút một mình để bất chợt nhận ra mình. Ai đã từng thả hồn rảo bước trong cái âm u, tĩnh lặng của nghĩa trang mới thấy hết giá trị được sống và cảm ơn sự sống. Xin hãy nhìn về một thế giới ngoài kia, bình thản và cố gắng sống sao cho đẹp...
Lê Chí Trung