Anh Nguyễn Trường An (Gò Vấp, TP.HCM), từng buôn bán quần áo trong sạp chợ Hạnh Thông Tây, nhưng chỉ được vài tháng, anh quyết định “bán rong” ngoài chợ, vì chịu không thấu đủ loại thuế phí.
Anh An cho biết, “tuân thủ” vào chợ, ngoài thuế, hàng tháng anh còn phải nộp thêm hàng loạt loại phí như phí môn bài, điện nước, vệ sinh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy… (Chưa kể, thực tế, tuỳ từng ban quản lý chợ, lại có những khoản phí khác thuộc về hội này hội kia). Do buôn bán nhỏ, vốn ít, bán trong chợ lại có ít khách tới “dòm ngó” hơn bên ngoài chợ, nên anh An đành ra ngoài bán dạo, chỉ phải đóng cho ban quản lý chợ một mức phí chấp nhận được.
Trường hợp anh An không phải cá biệt. Ngay cả nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm trong chợ cũng dần ngại bán trong chợ, do gánh nặng của các loại thuế, phí cao và nhiều. Bên cạnh đó, theo phản ánh của nhiều tiểu thương, quy hoạch địa điểm của nhiều chợ hiện nay, nhất là với nhiều chợ mới, lại không phù hợp và thuận lợi cho việc mua sắm của người dân. Đây cũng là một lý do khiến việc buôn bán trong chợ ngày càng ế ẩm, khó cạnh tranh được với người “bán rong” quanh chợ và chợ tự phát.
Theo thống kê mới nhất của sở Thương mại TP.HCM, hiện TP.HCM có 147 chợ tự phát (chợ tạm, chợ cóc), quy mô 50 - 200 người tụ tập buôn bán. Thực tế cho thấy, chợ tự phát có thể giúp người đi mua được thuận tiện hơn, người bán thì được lời hơn.
Tuy nhiên, đa số chợ này đều gây ra nhiều hệ luỵ cho một đô thị phát triển, như gây mất vệ sinh môi trường, kẹt xe nghiêm trọng, ảnh hưởng an ninh trật tự của khu phố... Đó là chưa kể, hàng hoá từ đa số chợ tự phát đều khó đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng, là một nơi tiếp tay cho hàng lậu, trôi nổi khắp nơi.
Lại nói về chất lượng sản phẩm, thì hàng hoá ở các chợ hiện nay có được đảm bảo? Đây cũng là một vấn đề, khi thực tế người vào chợ mua hàng cũng không dám chắc mình đang được sử dụng hàng có chất lượng, an toàn.
Vì sao chợ tự phát dẹp mãi không xong? Đó là một bài toán khó cả về quy hoạch lẫn chính sách, lẫn con người thực hiện. Nhưng nói cho cùng, mua hay bán, ai cũng mong mình được thuận mua vừa bán, chẳng phải lo lắng vì ế ẩm, hay mua phải hàng giả, hàng lậu, thiếu an toàn.
Vì vậy, sẽ chẳng khó hiểu khi ngay trong lòng thành phố này, vẫn có những chợ nhỏ tự phát được dân ưa thích, không chỉ vì giá cả mềm, mà còn vì ở đó có những món hàng tươi ngon. Từ thực tế đó, có thể thấy với những nơi đảm bảo được chất lượng hàng hoá, quy hoạch chợ dù lớn hay nhỏ nhưng tiện lợi, phù hợp cho mọi tầng lớp, tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh về giá cả, thì chắc rằng đa số, cả người bán lẫn người mua, chẳng ai lại chê vào chợ!
Thùy Linh