Chuyện văn hóa - chống nói dối

 18:42 | Thứ năm, 03/02/2022  0
Là những giá trị do con người tạo ra, đến lượt mình văn hóa lại là nền tảng cho sự trường tồn và phát triển của con người và dân tộc. Có ý kiến gọi đó là nền tảng tinh thần và cũng có ý kiến gọi đó là nền tảng nói chung chứ không chỉ riêng tinh thần. Tôi ở vào loại ý kiến thứ hai, bởi vì văn hóa bao gồm cả tinh thần và vật chất. Với nghĩa đó, văn hóa là nền tảng cho cuộc sống và tất cả các hoạt động của con người.

Cái xấu lan rộng, niềm tin giảm dần

Việc xây dựng một nền văn hóa là công việc vô cùng hệ trọng và to lớn. Chúng ta đã nói rất nhiều về văn hóa, bằng lời, bằng giấy mực, sách báo, văn bản và nghị quyết, bằng khẩu hiệu và biểu ngữ, ở hội nghị nhỏ và hội nghị to, trong các cơ quan, tổ chức và nhà trường, ở địa phương và trên toàn quốc.

Ông Vũ Ngọc Hoàng.

Có người hiểu nhiều về văn hóa nói và có người không hiểu mấy về văn hóa cũng nói. Có người nói bằng lời của mình và có người nói theo người khác… Nói chung là đã rất nhiều lời.

Không chỉ có lời nói, góp ý phê bình, khuyên nhủ, giáo lý và can ngăn, mà một số năm qua đã có sự nghiêm trị bằng hành chánh và pháp luật. Liên tục “đốt lò”, cách chức, bắt giam và bỏ tù.

Nhưng tình hình đạo đức thì vẫn tiếp tục xấu đi, không phải là cảnh báo mà đang hiện hữu, cả trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội, cái xấu ngày càng nhiều hơn, phổ biến và lan rộng. Lo lắng, bức xúc và sự nhức nhối ngày càng gia tăng. Gần như ai cũng đã nhìn thấy rất nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ở cấp này và cấp khác. Lĩnh vực này và lĩnh vực kia. Ngành này và các ngành khác. Cái xấu và cái ác ở khắp nơi. Niềm tin còn lại đang ít dần. Một sự cảnh báo đỏ rất nghiêm trọng.

Nhưng để vượt qua được tình hình bệnh tật nghiêm trọng ấy, rất cần một thái độ bình tĩnh và tầm hiểu biết sâu, rộng. Đừng cuống lên mà thiếu tỉnh táo. Bình tĩnh và khẩn trương. Xem thử sẽ khắc phục bằng cách nào?

Phải lao tâm khổ tứ, hết sức lắng nghe mọi người và thật sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi để tìm cho ra đúng giải pháp và thuốc chữa trị hữu hiệu chứ không thể chủ quan, tự kiêu được. Văn hóa vừa là tri thức vừa là tình cảm, lắng sâu qua nhiều tầng bậc, chứ không thể là khẩu hiệu, rao giảng, sách vở và mệnh lệnh. 

Nhân cách được hình thành từ nhân cách. Thế hệ sau kế thừa “di truyền” từ thế hệ trước và bồi bổ thêm lên. Những người lãnh đạo, các thầy giáo và cha mẹ ông bà phải chịu trách nhiệm trước tiên về sự hư hỏng của cán bộ dưới quyền và của học trò, con cháu. Biết và dám chịu trách nhiệm thì mới có thể giải quyết được. Lẩn tránh, chạy làng thì con thuyền sẽ chìm. Gương mẫu thật sự là điều cần thiết. Đó là nguyên nhân và cũng là giải pháp. Nhưng gương mẫu về việc gì?

Bắt đầu từ tính trung thực 

Khi nói đến nhân cách, ta thường đề cập rất nhiều nội dung về tính cách phải bồi đắp, xây dựng. Nói càng nhiều càng cần phải thêm nữa vì vẫn chưa đủ. Nhưng trong tất cả các tính cách ấy, quan trọng nhất, trước nhất, bắt đầu từ đó, chi phối mọi thứ, chính là tính trung thực. Không trung thực thì chẳng còn gì để nói.

Sự gương mẫu bắt đầu từ tính trung thực. Tất cả các tổ chức và đơn vị, trước nhất là Đảng và Nhà nước từ cấp trung ương trở xuống, cần tập trung cao và thường xuyên cho việc xây dựng tính trung thực mà cụ thể bắt đầu từ việc không nói dối. Bắt đầu từ một nội dung như vậy, lý thuyết ít thôi mà chủ yếu là giáo dục bằng hành động và sự việc cụ thể, thực tế. Các vị lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, ông bà cha mẹ, thầy cô giáo phải gương mẫu và giáo dục về tính trung thực - không nói dối.

Ảnh: Kiếng Cận


Tạo cho được nhận thức và thói quen không nói dối, không biết nói dối. Nói dối là một thói xấu, rất xấu. Trung thực là tính cách đầu tiên quan trọng nhất của một con người. Trung thực với chính mình và với mọi người. Có trung thực thì sẽ có tự trọng. Có tự trọng sẽ biết xấu hổ. Biết xấu hổ trước tiên là với chính mình, đồng thời là với cộng đồng xã hội. Niềm tự hào chân chính và sự kính trọng thật sự mà cha mẹ để lại cho con cái là tính trung thực - tự trọng của chính mình, hơn vàng bạc và chức tước. Cha mẹ tuyệt đối không để lại cho con cái, gia đình và dòng họ tiếng xấu về tính trung thực.

Cả xã hội cùng nhau tôn vinh tính trung thực và lòng tự trọng. Cả cộng đồng coi thường những người không trung thực và không tự trọng. Tất cả những người thiếu trung thực và lòng tự trọng thì không nên làm lãnh đạo, không làm thầy giáo và không nên làm việc ở các cơ quan Đảng và lĩnh vực văn hóa. Có tự trọng và biết xẩu hổ thì không cố tình làm việc xấu. Không biết nói dối, ghét nói dối đồng nghĩa với yêu thích sự thật và minh bạch thông tin. Nói thật còn có một ý nghĩa nữa - đó là con đường để tiếp cận chân lý khách quan - nền tảng để không bị sai lầm về đường lối.

Thay vì nhiều phong trào học tập về tư tưởng văn hóa, hãy tập trung làm tốt một việc như vậy. Theo đó, cần chấm dứt tình trạng về bệnh hình thức, bệnh thành tích, mua bán chức tước và bằng cấp, danh hiệu học hàm và danh hiệu thi đua, háo danh và giả dối, bao che, bưng bít và xuyên tạc thông tin. Bỏ tệ nạn quy chụp về quan điểm để cho mọi người được tự do ngôn luận, được nói thẳng các suy nghĩ của mình, đừng để họ vì sợ mà phải nói dối, nói theo lãnh đạo mặc dù không đồng chính kiến. Khoa học tâm lý đã chỉ ra, nói dối là một loại vũ khí tự vệ. Và thực tiễn cũng đã cho thấy nói dối sẽ dẫn đến sụp đổ một cơ đồ lớn - nghiên cứu kỹ Liên Xô (cũ) sẽ rõ. Nhờ nói thẳng sự thật mà mọi người được là chính mình, tự tin và hiểu đúng bản chất của sự vật và tình hình.

Trung thực là tính cách đầu tiên quan trọng nhất của một con người. Trung thực với chính mình và với mọi người. Có trung thực thì sẽ có tự trọng. Có tự trọng sẽ biết xấu hổ.

Tự do ngôn luận là cái cần thiết đầu tiên về quyền tự do và quyền con người, về dân chủ và tinh thần khoa học, là động lực quan trọng nhất để phát triển, là một trong số các mục tiêu về con người. Đó cũng là tư tưởng Hồ Chí Minh, là mục tiêu nêu ra từ khi lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quy định nhất quán xuyên suốt trong các hiến pháp cho tới nay. Mọi công dân và trẻ em đều có quyền tự do thể hiện chủ kiến trung thực với suy nghĩ của mình. Tất nhiên tự do ngôn luận phải đồng thời  với ý thức trách nhiệm trong phát ngôn. Tất cả các thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm danh dự của cá nhân và tổ chức, vi phạm quyền tự do cá nhân của mọi người, kích động bạo lực và tuyên truyền cho cái xấu cái ác… đều phải được đấu tranh để ngăn chặn và loại bỏ.

Nếu không xây dựng được tính trung thực - không nói dối thì chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Có người bảo khó lắm. Thì có ai bảo dễ đâu. Khó mấy thì cũng phải làm cho được, nếu muốn văn hóa không bị suy đồi. Khó thì khó nhưng hãy tin là sẽ làm được. Mọi người hãy tin vào chính mình và những người tốt ở chung quanh.

Thứ hai là việc kiểm soát quyền lực

Sự tha hóa ban đầu xuất phát từ kinh tế, sau đó phát triển lên lĩnh vực chính trị - quyền lực. Kinh tế cấu kết với quyền lực, hỗ trợ cho quyền lực lên cao hơn, mua bán chức quyền và tham gia lũng đoạn nhà nước. Đến lượt mình, quyền lực hỗ trợ sức mạnh cho kinh tế, tham gia “làm kinh tế”, tạo nên sự giàu nhanh cho lợi ích cá nhân. Sở dĩ để xảy ra điều đó là do thiếu kiểm soát quyền lực. Sự tha hóa quyền lực sẽ làm cho hậu quả lan nhanh, nghiêm trọng và dễ mang tính tổ chức, hệ thống.

Kiểm soát quyền lực là việc nhất thiết phải làm, vừa để bảo vệ văn hóa, kinh tế và cả chính trị nữa. Từ Đại hội XII đã có chủ trương này, nhưng đến nay, sự tiến bộ chưa đáng kể, chậm hơn nhiều so với diễn biến của tình hình.

Để thực hiện kiểm soát quyền lực bằng nhà nước, cần có sự phân quyền một cách khoa học giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Không tập trung quyền lực tối thượng cho một nhánh nào mà phải tương đối “cân bằng”, tất nhiên là theo chức năng, để thường xuyên kiểm soát chéo lẫn nhau. Trong mỗi nhánh quyền lực cũng theo phương pháp ấy. Nhiều nước phát triển đã có những kinh nghiệm tổ chức nhà nước theo cách đó. Ta cần nghiên cứu họ với tinh thần cầu thị để rút ra phương pháp luận. Đồng thời, không có ai hoặc tổ chức nào đứng trên pháp luật. Như thế mới là nhà nước pháp quyền.

Cùng với đó, việc kiểm soát quyền lực còn thực hiện thông qua cơ chế dân chủ. Nâng cao vai trò của mỗi công dân, các hội đồng nhân dân, các tổ chức dân sự và công luận, báo chí. Kể cả theo dõi mạng xã hội để chắt lọc các ý kiến đúng.
Bắt đầu như thế đi - Mùa xuân sẽ vui hơn. 

Vũ Ngọc Hoàng

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.