Để Đường sách TP.HCM trở thành di sản văn hóa

 10:09 | Thứ ba, 19/08/2025  0
Một đô thị sáng tạo không thể thiếu không gian cho sách và tri thức. Đường Sách TP.HCM – nếu được bảo vệ và phát triển đúng hướng – hoàn toàn có thể sánh vai với những mô hình thành công trên thế giới, trở thành một phần bản sắc đô thị và là “thương hiệu văn hóa” của thành phố…

Đường sách TP.HCM – một mô hình thành công

Ngày 9.1.2016, đường Nguyễn Văn Bình – Quận 1 (trước đây, nay là phường Sài Gòn) chính thức trở thành Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hay Đường sách Nguyễn Văn Bình – kết quả của sự hợp tác sáng tạo giữa Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Công ty Đường Sách và các nhà xuất bản. Không gian được quy hoạch theo mô hình “phố sách mở” với 19 gian hàng sách, thư viện mở, không gian đọc sách cộng đồng, sân khấu tổ chức sự kiện. Giữa trung tâm đô thị sôi động, một không gian tri thức xanh mát, thân thiện đã ra đời, mang lại trải nghiệm hiếm có cho người dân và du khách.

Người dân đến tham quan, mua sách tại Đường sách TP.HCM.

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng trong một sự kiện giao lưu, ra mắt sách tại Đường sách.


Chỉ sau 5 năm hoạt động, những con số đã chứng minh sức sống bền bỉ và sức hút mạnh mẽ: hơn 3.000 sự kiện văn hóa, giao lưu, tọa đàm đã được tổ chức; trên 10 triệu lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 30% là du khách quốc tế (trước đại dịch Covid-19). Đường sách không chỉ dừng ở việc mua – bán sách, mà trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi các thế hệ gặp gỡ, trao đổi tri thức, nuôi dưỡng niềm say mê đọc và xây dựng một cộng đồng bạn đọc gắn bó.

Điều làm nên bản sắc khác biệt của Đường sách Nguyễn Văn Bình so với nhiều “phố sách” trên thế giới chính là sự kết hợp khéo léo giữa sách – văn hóa – du lịch. Vị trí “kim cương” ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm – hai biểu tượng lịch sử và kiến trúc của Sài Gòn – khiến nơi đây trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa độc đáo. Các gian hàng không đơn thuần là nơi kinh doanh, mà còn được quy hoạch để dành riêng cho sách về Sài Gòn – Nam bộ, cùng khu vực trưng bày sách cũ – nơi lưu giữ ký ức của thành phố qua từng trang sách xưa. Chính chi tiết này đã tạo nên chiều sâu văn hóa mà ít “phố sách” nào trên thế giới có được.

Quan trọng hơn, mô hình quản trị của Đường sách TP.HCM cũng là một thí dụ điển hình của sự đồng quản trị (co-governance) giữa chính quyền – doanh nghiệp – cộng đồng. Chính quyền định hướng và hỗ trợ, doanh nghiệp vận hành hiệu quả, còn cộng đồng – từ độc giả, tác giả đến các câu lạc bộ sách – tham gia trực tiếp vào việc kiến tạo nội dung và hoạt động. Đây chính là nền tảng giúp Đường sách không ngừng đổi mới, thích ứng và duy trì sức sống.

Không quá lời khi khẳng định rằng, Đường sách TP.HCM là một trong những hình mẫu thành công nhất ở châu Á về việc biến một không gian công cộng nhỏ bé thành một điểm đến văn hóa sáng tạo, kết nối di sản với đời sống đương đại, tri thức với trải nghiệm đô thị, và sách với cộng đồng.

Trẻ chăm chú đọc sách trên buýt sách đặt tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Gian hàng sách cũ tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.


Văn hóa đọc và áp lực thương mại hóa

Gần đây, hàng loạt biến động tại Đường sách TP.HCM và khu vực lân cận đã khiến dư luận, đặc biệt là những người yêu sách không khỏi quan ngại.

Khu vực sân khấu B – nơi từng vang lên những buổi tọa đàm sôi nổi, những lần ra mắt sách đầy cảm xúc, là sân chơi của trẻ em và không gian trưng bày sách – nay lại có nguy cơ biến thành mặt bằng cho thuê, thông qua kế hoạch “trổ cửa” từ công trình lân cận. Nếu điều này xảy ra, một không gian vốn chỉ dành riêng cho sách sẽ bị thay thế bởi những hoạt động kinh doanh khác ít liên quan.

Ngoài sân khấu B, một số không gian sách khác cũng nguy cơ bị thay thế, thu hẹp như: khu đọc sách tiếng Anh miễn phí của Con Mèo Nhỏ hay khu giới thiệu danh mục sách hỗ trợ cho việc dạy và học trong nhà trường hay khu trò chơi trẻ em…

Tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo đơn vị quản lý Đường Sách cho biết số lượng sách đã bán là khoảng 339.000 cuốn, giảm gần 2% so với 2024.

Không chỉ vậy, ban quản lý Đường sách còn nhận được thông báo thu hồi giấy phép bãi giữ xe đường Hai Bà Trưng – vốn là điểm gửi xe quen thuộc và thuận tiện cho bạn đọc. Nguy cơ biến bãi xe thành dãy cửa hàng thương mại sẽ khiến việc tiếp cận Đường sách trở nên vô cùng bất tiện, có thể làm nản lòng độc giả vốn xem nơi đây như chốn hẹn hò văn hóa. Dù các nhà xuất bản và ban quản lý nỗ lực duy trì không khí sôi động bằng nhiều hoạt động, nhưng sự vắng bóng dần của độc giả khiến người ta lo lắng Đường sách sẽ đánh mất sức sống vốn có.

TS. Quách Thu Nguyệt – nguyên Phó Giám đốc Công ty Đường Sách, cảm thán: “Buồn khi thấy những tấm biển “cho thuê” mọc lên rào rào tại không gian từng là nơi ươm mầm văn hóa đọc”. Câu nói ấy không chỉ là nỗi buồn riêng, mà còn như một lời cảnh tỉnh. Theo dõi trên báo chí và mạng xã hội có thể thấy thêm những bài viết phản ánh, hay ý kiến lo ngại rằng nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời, Đường sách sẽ vốn là “điểm hẹn tri thức” sẽ đánh mất bản sắc độc nhất, không còn là không gian công cộng dành riêng cho sách, tri thức và cộng đồng... Đây không chỉ là câu chuyện về vài gian hàng hay một bãi giữ xe, mà nếu "lo xa" là nguy cơ đánh mất một biểu tượng văn hóa đọc giữa lòng thành phố.

Các tấm biển như “Space and Office for Lease” xuất hiện tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: Quách Thu Nguyệt

Một không gian chen hàng với tên gọi THE BOXCONCEPT cùng những biểu phí cho thuê xuất hiện bên cạnh sân chơi trẻ em và những không gian đọc khác của Đường sách. Ảnh: Quách Thu Nguyệt

Bãi giữ xe cho khách tới đường sách bị thu hồi giấy phép và buộc dừng hoạt động, nhường chỗ cho việc thi công mở các gian hàng tại mặt tiền đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Quách Thu Nguyệt


Để Đường sách không chỉ là ký ức

Câu nói trong đoạn phim kỷ niệm 5 năm thành lập Đường sách TP.HCM (2016–2021): “Đường Sách là không gian học tập suốt đời” giờ đây càng thôi thúc hơn bao giờ hết. Và để lời khẳng định của ông Dương Anh Đức, khi đó đang là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trong dịp kỷ niệm đó: “5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm và nhiều năm sau nữa, Đường sách sẽ trở thành di sản văn hóa, di sản ký ức của người thành phố” thành hiện thực, thì cần những hành động kiên quyết và kịp thời để Đường sách không mất đi vai trò vốn có là không gian văn hóa, sáng tạo và cộng đồng; cũng như cần tạo điều kiện thuận tiện (chẳng hạn bố trí bãi giữ xe) cho những người yêu văn hóa đọc đến với không gian này.

Ban quản lý Đường sách và đơn vị quản lý hữu quan cũng cần tổ chức rà soát, kiểm tra với các đơn vị để tìm tiếng nói đồng thuận trong việc giới thiệu, quảng bá, kinh doanh các dịch vụ liên quan đến sách, phục vụ văn hóa đọc. Với các cá nhân, đơn vị sở hữu mặt bằng lân cận, vì là quan hệ dân sự, do vậy cần có những cuộc gặp mặt, bàn bạc và thương lượng để tìm tiếng nói chung, để các đơn vị này thấu hiểu, hợp tác cũng như chia sẻ về mục tiêu và ý nghĩa đặc biệt của Đường sách TP.HCM.

Đường sách không chỉ đơn thuần là một khu phố bán sách – nó là “phòng khách văn hóa” giữa trung tâm thành phố, nơi kết nối tác giả với độc giả, nhà xuất bản với công chúng. Và quan trọng hơn đó là nơi nuôi dưỡng một thế hệ công dân yêu tri thức, biết trân trọng ký ức đô thị. Nếu những giá trị này bị xói mòn, mất đi thì việc dựng lại sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể.

Quang cảnh ra mắt suốc sách Ký ức không phai - tư liệu lịch sử và câu chuyện của cán bộ, học sinh miền Nam trên đất Bắc - với 58 tác phẩm của 29 tác giả đã ra mắt độc giả TP.HCM.

Một triển lãm, ra mắt sách ảnh tại Đường sách thu hút đông đảo du khách và khách tham quan.

Du khách nước ngoài cũng rất thích khi đến đây. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Những không gian di sản của Thành phố như Bưu Điện Trung Tâm, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Đức Bà… từ lâu được xem là biểu tượng văn hóa và luôn được ưu tiên bảo tồn. Vậy thì Đường sách – nơi chắp cánh tri thức, khơi dậy tình yêu đọc sách, lưu giữ những khoảnh khắc văn hóa cộng đồng – cũng xứng đáng được đặt trong cùng hệ giá trị, được trân trọng và bảo vệ theo cách tương tự.

Từ những phân tích trên, tác giả đề xuất một số định hướng quan trọng cho tương lai Đường sách TP.HCM, nhằm không chỉ duy trì sức sống mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố trên bản đồ các đô thị sáng tạo.

Thứ nhất, về cơ chế đặc thù, Đường sách cần được công nhận chính thức là không gian văn hóa công cộng đặt dưới sự bảo trợ của thành phố. Khi đó, nơi đây không chỉ còn là một dự án thí điểm hay một mặt bằng kinh doanh tạm thời, mà trở thành một phần hạ tầng văn hóa đô thị, tương tự như công viên, quảng trường hay nhà hát. Chính cơ chế này sẽ giúp Đường sách sẽ được bảo vệ trước các áp lực thương mại hóa, đồng thời mở đường cho các chính sách ưu tiên đầu tư và quản lý.

Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay công nghệ thông minh, mà còn được nhận diện qua những không gian nuôi dưỡng tri thức và ký ức cộng đồng. Nếu làm được, Đường Sách TP.HCM sẽ tiếp tục là “ngọn đèn” soi sáng khát vọng xây dựng một thành phố văn minh, sáng tạo và nhân văn.

Thứ hai, về kích hoạt cộng đồng, một không gian sách chỉ thật sự sống động khi có sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đường sách TP.HCM cần mở rộng hợp tác với các trường học, thư viện, câu lạc bộ đọc sách, thậm chí cả doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục – sáng tạo để tổ chức những hoạt động thường xuyên: tiết đọc ngoại khóa, ngày hội văn hóa đọc, các chương trình giao lưu tác giả – độc giả trẻ. Khi sách trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của người dân, Đường sách mới thật sự gắn kết và có sức hút bền lâu.

Thứ ba, về tài chính bền vững, một không gian văn hóa không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn thu từ gian hàng. Bài học từ Hà Nội hay Seoul cho thấy, cần có mô hình kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa. Ngân sách công bảo đảm sự ổn định và định hướng lâu dài, trong khi sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân lại mang đến sự linh hoạt, sáng tạo và đa dạng hóa nguồn lực. Nếu được thiết kế khéo léo, mô hình này vừa tránh được rủi ro phụ thuộc vào ngân sách, vừa tạo điều kiện để Đường sách trở thành “sân chơi văn hóa” phong phú và bền vững.

Một hoat động thu hút đông đảo thiếu nhi nhân ngày hội sách.

Sân chơi cho trẻ em tại Đường sách.

Tóm lại, Đường sách không chỉ cần bảo tồn, mà còn cần được nâng tầm thành biểu tượng văn hóa của đô thị sáng tạo. Một đô thị văn minh không chỉ được nhận diện qua những tòa nhà cao tầng hay những trung tâm thương mại hào nhoáng, mà còn qua những không gian nhỏ bé nhưng bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng học hỏi của cộng đồng. Đường sách chính là minh chứng cho điều đó. Để mai này, khi nhắc đến ký ức văn hóa của TP.HCM, người dân có thể tự hào nói rằng: thành phố này đã biết trân trọng và gìn giữ một “không gian đọc” – một biểu tượng sáng tạo độc đáo mà không phải đô thị nào trên thế giới cũng có được.


Nhìn ra thế giới

Không gian Đường sách đã vượt xa khỏi ý nghĩ đơn thuần của một nơi mua – bán – trao đổi sách, mà đã trở thành một thành tố quan trọng trong bản sắc đô thị sáng tạo. Trên thế giới, nhiều thành phố đã bảo vệ và phát triển mô hình này thành công, biến chúng thành “thương hiệu văn hóa” đặc trưng của đô thị.

Paris (Pháp): Những quầy sách cũ bouquinistes dọc bờ sông Seine đã trở thành biểu tượng văn hóa xuyên suốt hàng thế kỷ. Không gian sách này không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa Pháp, mà còn góp phần hình thành “cảnh quan văn hóa” độc đáo của Paris, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là minh chứng cho việc đường sách có thể trở thành một phần không thể tách rời trong diện mạo và bản sắc đô thị.

Những quầy sách cũ bouquinistes dọc bờ sông Seine đã trở thành biểu tượng văn hóa xuyên suốt hàng thế kỷ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Courtney Traub/All rights reserved/parisunlocked.com


Seoul (Hàn Quốc): Phố sách Insadong duy trì sức sống nhờ sự đầu tư của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng. Nơi đây không chỉ bán sách, mà còn là không gian giao thoa truyền thống và hiện đại, nơi tổ chức triển lãm thư pháp, giao lưu tác giả – độc giả, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Insadong cho thấy, khi phố sách được xem như một công trình văn hóa công cộng, nó có thể trở thành điểm đến sáng tạo, gắn kết thế hệ trẻ với di sản.

Busan (Hàn Quốc): Bosu-dong Book Street ra đời từ thập niên 1950 với những cửa hàng sách cũ, nay vẫn giữ sức hút nhờ sáng tạo kết hợp cùng quán cà phê sách và tổ chức lễ hội văn hóa thường niên. Phố sách này trở thành nơi kết nối ký ức chiến tranh với nhịp sống hiện đại, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế – văn hóa song song.

Seoul (Hàn Quốc): Gyeongui Line Book Street được tái thiết từ một đoạn đường ray xe lửa bỏ hoang, biến thành hành lang sách – nghệ thuật dài gần 250m. Đây là minh chứng điển hình cho sáng tạo trong tái thiết không gian đô thị, nơi một cơ sở hạ tầng cũ được tái sinh thành không gian văn hóa công cộng, vừa gìn giữ ký ức, vừa thổi vào đó sức sống mới bằng các chương trình giao lưu văn chương, hội thảo nghệ thuật hằng tuần.

Bosu-dong Book Street này là nơi kết nối ký ức chiến tranh với nhịp sống hiện đại, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế – văn hóa song song. Ảnh: Rawkkim/Unsplash/thestar.com.my


Đài Bắc (Đài Loan): Zhongshan Underground Book Street, một phố sách ngầm dài 261m dưới hệ thống MRT, được tái khánh thành năm 2017, là minh chứng sống động cho nỗ lực đưa sách vào mạch sống hiện đại của đô thị. Giữa nhịp sống nhanh, người dân vẫn có thể dừng chân, tìm thấy một không gian văn hóa đọc giữa lòng giao thông ngầm – cách làm sáng tạo này đã biến phố sách thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày.

Zhongshan Underground Book Street là nơi người dân Đài Bắc vẫn có thể dừng chân, tìm thấy một không gian văn hóa đọc giữa lòng giao thông ngầm hối hả – cách làm sáng tạo này đã biến phố sách thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày. Ảnh: SOLOMON203/Wikimedia Commons/thestar.com.my


Hà Nội (Việt Nam): ra đời sau Đường sách TP.HCM, Phố sách 19/12, khai trương năm 2017, cùng các tuyến phố sách Đinh Lễ, Láng, Phạm Văn Đồng đã tạo nên một mạng lưới không gian đọc cho Thủ đô. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ của giới xuất bản, mà còn trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế.

TP. Thủ Đức (TP.HCM): Phố sách Hồ Thị Tư (ra mắt cuối 2023) mở rộng không gian sách về phía Đông thành phố, cho thấy tiềm năng nhân rộng mô hình Đường sách. Trường hợp này đã đặt ra bài học kinh nghiệm rất quan trọng trong quản trị đường sách: mô hình chỉ bền vững khi có chiến lược quản lý dài hạn và sự gắn kết cộng đồng.

Những kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy, để một phố sách tồn tại lâu dài và trở thành “linh hồn văn hóa” của đô thị, cần hội đủ ba yếu tố: Sự công nhận chính thức với tư cách công trình văn hóa công cộng, thay vì đơn thuần là mặt bằng thương mại; Cơ chế bảo vệ và đầu tư bền vững từ chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng; Khả năng gắn kết sáng tạo, biến đường sách thành nơi hội tụ tri thức, nghệ thuật và các hoạt động công dân đô thị.

Với những minh chứng ấy, dễ thấy rằng một đô thị sáng tạo không thể thiếu không gian cho sách và tri thức. Đường sách TP.HCM – nếu được bảo vệ và phát triển đúng hướng – hoàn toàn có thể sánh vai với những mô hình thành công trên thế giới, trở thành một phần bản sắc đô thị và là “thương hiệu văn hóa” của thành phố.

TS-KTS. Hoàng Anh Tú (Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM) - Ảnh: Trà My

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.