Cứu tê giác hay cứu chính con người

 14:00 | Thứ tư, 01/10/2014  0

Người Việt liên đới trách nhiệm, không chỉ quốc gia thứ hai sau Trung Quốc tiêu thụ sừng tê giác mà thậm chí trực tiếp gây ra sự tận diệt cho loài tê giác khi có nhiều băng nhóm người Việt Nam săn trộm tê giác tại Phi châu. 

Người ta bất chấp luật pháp để đi săn trộm, để buôn bán vật phẩm của loài động vật hoang dã - sừng tê, vì số tiền thù lao thu được; lợi nhuận của những vụ săn trộm trái phép, của những chuyến hàng sừng tê theo nhiều con đường chạy tới khách hàg là những người nhiều tiền nhưng lắm bệnh, tin theo những lời rỉ tai rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh ung thư, tăng sinh lực cho phái mạnh… Không chỉ là một “bài thuốc”, vật phẩm có chất liệu sừng này, thậm chí đối với một số người, việc sử dụng hay sở hữu sừng tê phục vụ cho trang hoàng nhà cửa, cũng là một cách để thể hiện đẳng cấp. 

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch hội Ung thư Việt Nam trong những vựng tập là các bài viết, bài báo xuất bản thành sách, trong những buổi toạ đàm đã phản bác mạnh mẽ nếu ai đó còn khẳng định về mầu nhiệm của sừng tê giác; thêm thắt những mẩu chuyện, thông tin lạc quan về loại “thuốc” này. Để phản bác, BS. Chấn Hùng viện dẫn một số kết quả nghiên cứu, ý kiến của các chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới, như nghiên cứu của công ty dược khổng lồ và uy tín Hoffman – La Roche, kết quả công bố năm 1983:

“Sừng tê giống như móng tay, lông, tóc, không có tác dụng chống đau, chống viêm, chống co thắt và cũng không có tác dụng kháng khuẩn để chống viêm mủ và vi khuẩn trong ruột” (tạp chí Environmentalist tháng 3.2011).

BS. Chấn Hùng khẳng định: “Tôi không thấy ai chỉ dùng “thuốc thần sừng tê” mà khỏi bệnh. Có người biết bệnh sớm mà tin sừng tê nên để bệnh trổ trễ mới chịu điều trị chính quy bài bản. Thật uổng!”. Ảnh: Trung Dũng

Còn GS. Harold Varmus, giải Nobel Y học năm 1989 do những nghiên cứu về bệnh ung thư, hiện là viện trưởng viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, cho rằng:

“Chúng ta không có bằng chứng là bột sừng tê giác có ích lợi gì và không có cơ sở để dùng điều trị bệnh ung thư”. Huijun Shen - chủ tịch hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc nước Anh, cũng từng giải thích cho tạp chí khoa học uy tín Nature: “Y văn Trung Quốc trong gần 2.000 năm không có ghi nhận sừng tê trị ung thư”.

BS. Chấn Hùng khẳng định: “Tôi không thấy ai chỉ dùng “thuốc thần sừng tê” mà khỏi bệnh. Có người biết bệnh sớm mà tin sừng tê nên để bệnh trổ trễ mới chịu điều trị chính quy bài bản. Thật uổng!”.

Kiến thức và những lập luận sáng rõ của vị bác sĩ nổi danh, dĩ nhiên thuyết phục được nhiều người và ông đang kiên trì với hành trình chữa ung thư bằng tri thức. Tuy nhiên, để có sức lan toả rộng rãi hơn, để có những hành động cụ thể hơn không chỉ bảo vệ một loài vật hoang dã – mà gián tiếp là bảo vệ sức khoẻ những người lỡ tin vào thuốc thần sừng tê, cần thêm sự tham gia, vào cuộc cũng như tiếng nói của nhiều người, đặc biệt là những nhân vật của công chúng, của giới truyền thông… Nhất quán về việc bảo vệ loài vật này trước nguy cơ tuyệt chủng, đầu năm 2014 chính phủ đã cùng với một số tổ chức ký kết tuyên bố “Chấm sứt sử dụng sừng tê giác”. Từ đó đến nay các tổ chức đã không ngừng đẩy mạnh vai trò truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng...  

Cần thêm sự phản ánh của giới của truyền thông, sự lên tiếng của những nghệ sĩ - người của công chúng và hành động của giới hữu trách bởi bảo vệ tê giác cũng hướng đến giải quyết được nhiều mục tiêu. Ảnh: ENV 

Mới đây nhất, trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) đã phối hợp cùng Rhinose Foundation và Humane Society International (HSI) tổ chức cho phái đoàn Việt Nam sang Nam Phi để chứng kiến tội ác của con người đối với loài vật này. Đây là một phái đoàn Việt Nam đông đảo nhất từ trước tới nay, gồm đại diện của cục Điều tra chống buôn lậu, tổng cục Hải quan Việt Nam, nghệ sĩ và nhá báo. Ghi nhận từ chuyến đi của mình, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ: “Tôi cảm thấy cực kì sốc trước cảnh tê giác bị sát hại dã man và bị chặt mất sừng, những dòng máu đỏ tươi vẫn còn chảy, thấm đẫm vào cát trắng. Đây là một hiện trường tội ác ghê ghớm nhất mà tôi từng chứng kiến trong cuộc sống. Bản thân tôi được chứng kiến những cảnh tượng đau lòng đó, nhưng có rất nhiều người Việt Nam không hề biết tới hậu quả của việc mua bán, tiêu thụ sừng tê giác. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm cần phải truyền tải những thông tin chân thực nhất tới công chúng Việt Nam để mọi người có thể hiểu và cảm nhận được sự khốc liệt của nạn thảm sát tê giác này”. Sự vào cuộc kịp thời của những nghệ sĩ như ca sĩ Hồng Nhung, Thu Minh, Xuân Bắc… sẽ tạo thêm sự lan toả của những thông điệp và hành động hướng tới cộng đồng. Điều đó dễ tạo ra những làn sóng mạnh mẽ trên các mặt trận mạng xã hội như Facebook, trên báo chí. Bởi suy cho cùng, bảo vệ sự an nguy của loài tê giác cũng đồng thời giải quyết được nhiều mục tiêu, trong thay đổi quan niệm và cách nghĩ về tác dụng sừng tê vừa cứu được những người vừa chớm bệnh, như trăn trở của GS.BS Nguyễn Chấn Hùng.

Ngoài ra, như nhấn mạnh của ông Andrew Paterson, chủ tịch của tổ chức Rhinose Foundation: “Đây là cuộc chiến mà chúng ta phải nỗ lực trên cả hai mặt trận. Nam Phi cần phải ngăn chặn và giải quyết nạn săn trộm tê giác một cách triệt để. Các nước tiêu thụ mặt hàng này như Việt Nam cần phải châm dứt nạn tiêu thụ sừng tê giác, nâng cao nhận thức cho cộng đồng để họ biết rằng tiêu thụ sừng tê giác chính là hành động giết chết loài động vật tuyệt vời này và tiếp tay cho mạng lưới tội phạm toàn cầu.” Trách nhiệm của Việt Nam trong các chiến dịch bảo tồn loài tê giác trước nguy cơ tuyệt chủng vô cùng lớn. Chúng ta đã chứng kiến con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam chết vì những viên đạn khốc liệt của những kẻ săn trộm. Chúng ta đã chứng kiến gần 100 người Việt Nam bị bắt ở Nam Phi vì săn bắn trái phép loài vật này. Và những chuyến hàng là sừng tê, ngà voi, tay gấu…bị chặn kịp thời tại cửa khẩu sân bay… Loại trừ hẳn tệ săn bắn trái phép, buôn bán bất hợp pháp mà người Việt trực tiếp có nhúng tay vào sẽ vớt vát được thể diện dân tộc.

Tất nhiên điều đó không thể làm được trong ngày một ngày hai, nhưng tín hiệu vui đó là công việc đòi hỏi sự vị tha, khả năng tập hợp đám đông, thuyết phục một lối sống lành mạnh, tích cực đang được nhen lên ở những con người cụ thể.

____________________

Mỗi kilogram sừng tê giác được bán với 65.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng)

Hơn 90% bột sừng tê giác bán trên thị trường hoàn toàn làm từ sừng trâu, sừng bò.

Cấu tạo của sừng tê giác chủ yếu là chất keratin (tương tự như tóc và móng tay của con người) vì vậy không có tác dụng chữa bệnh ung thư hay tăng cường sinh lực.

____________________

Hữu Nam

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.