Đà Lạt và cú hích Big C

 14:40 | Chủ nhật, 01/06/2014  0

Ở thành phố vốn ít sự kiện này, chỉ riêng yếu tố mới lạ không đủ sức mạnh để thu hút khách hiếu kỳ – và cũng là người mua hàng tiềm năng – đông đến vậy. Những cơn mưa dầm thừa sức khống chế óc tò mò để dành cho những ngày thời tiết tốt đẹp hơn. Nhưng Big C tổ chức không gian giữ xe miễn phí với sân bãi đậu được hơn 100 ô-tô và nhà giữ xe máy sức chứa 1.200 chiếc. Từ khu vực giữ xe máy, khách có thể đi thẳng vào khu vực mua sắm mà không hề lo ướt át, thì ngay cả những ai thờ ơ nhất cũng nhân tiện ghé vào để tránh một một cơn mưa và rồi… quay trở lại.

“Lấy thịt đè người”

Suốt một tháng mưa gió cũng là một tháng Big C Đà Lạt làm mưa làm gió khuyến mãi. Đồng loạt các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm và đồ nhựa gia dụng giảm giá để kích thích mọi người móc hầu bao. Dân chúng mua vì ngẫu hứng và cảm thấy vai trò khách hàng được vuốt ve hơn là vì nhu cầu cần thiết. Họ sẵn sàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để mua một ổ bánh mì dài 4500 đồng bằng nửa giá chính thức hay con gà quay tại chỗ 65.000 đồng rẻ hơn giá niêm yết 15.000 đồng và cũng nhẫn nại chờ đợi chừng ấy thời gian ở quầy thanh toán. Có người mua liền mấy chiếc thau nhựa và đội luôn trên đầu che mưa đi bộ về khi lượng áo mưa miễn phí mà Big C tặng cho khách hàng đã hết.

Tất nhiên, cũng có nhiều gia đình đến siêu thị này vì những nhu cầu thiết thực cho sinh hoạt hàng ngày. Và họ chính là những người đã tìm ra lý do để giã từ luôn chợ Đà Lạt. Lý do chính đáng của họ cũng là chuyện giữ xe, trời mưa, và… khuyến mãi. Muốn đi chợ Đà Lạt thì phải tốn tiền gửi xe. Từ bãi gửi xe mà đội mưa vào chợ lại là việc chẳng đặng đừng. Với 4300 m2 và gần 40.000 mặt hàng của khu vực mua sắm tự chọn trong Big C thì người đi chợ lựa chọn thuận tiện hơn, không phải mặc cả và được… khuyến mãi. Hàng khuyến mãi tặng kèm sản phẩm gia dụng hay nhu yếu phẩm là chuyện hiếm có ở chợ Đà Lạt. Trừ những đợt khuyến mãi của hãng sản xuất có ghi rõ quà tặng trên nhãn hàng hay đóng gói chung với sản phẩm, các quà khuyến mãi này thường biến thành món bán riêng.

Giá cả ở Big C Đà Lạt không chênh lệch đáng kể so với bên ngoài nhưng đi chợ ở siêu thị đã thành một thú giải trí mới cho cả gia đình

Thời tiết đã đẹp dần lên khi gần cuối mùa mưa, nhưng chợ Đà Lạt tới nay vẫn vắng vì dân chúng đã hình thành thói quen mới – đi chợ ở siêu thị. Không còn nữa những ngày khuyến mãi liên tục như tháng khai trương đầu tiên, Big C Đà Lạt bây giờ chỉ khuyến mãi vào hai ngày thứ ba và năm trong tuần, và một số đợt ngắn hạn dành cho một số mặt hàng, cùng với hứa hẹn giảm giá bằng những đồng xu tính vào thẻ thành viên. Khi sự hiếu kỳ đã tan, số người mua sắm dần ổn định trở lại. Khách không chỉ là dân Đà Lạt, nhiều người dân từ các huyện lân cận như Đơn Dương và Đức Trọng cứ đến ngày thứ Ba, thứ Năm là đón xe buýt lên thành phố và đích đến là… Big C.

Theo các bà nội trợ, giá chênh lệch của các mặt hàng thiết yếu giữa Big C Đà Lạt và các đại lý phân phối bên ngoài không đáng kể, nếu không có những ngày giảm giá. Thế mạnh khuyến mãi của Big C chỉ là những mặt hàng như xà bông, bột giặt, dầu ăn… và giao hàng miễn phí tận nhà trong vòng 10 km nếu khách mua số lượng nhiều hay những vật dụng cồng kềnh trị giá cao. Chỉ có cơm hộp bình dân có kèm canh bán ở khu ẩm thực trong siêu thị với giá 15.000 đồng là rẻ hơn giá ở quanh trung tâm Đà Lạt. Rẻ nhất là cơm hộp 5000 đồng – không thịt cá, chỉ có món rau xào và kèm canh.

Nhưng có một thực tế mà khách phương xa, kể cả báo chí, không lưu ý là giá của khu vực trung tâm Đà Lạt là giá dành cho du khách và một thiểu số thị dân. Người địa phương vẫn có thể ăn sáng no với 10.000 đồng. Đó là lý do tại sao, bất chấp thế lực cạnh tranh kiểu “lấy thịt đè người” của Big C, các chợ nhỏ của thành phố này vẫn sống mạnh trong khi chợ Đà Lạt ngắc ngoải.

Khuyến mãi “mềm”!

Đà Lạt có một hệ thống hàng trăm chợ nhỏ đảm bảo mọi nhu cầu hàng ngày cùng số lượng đại lý tạp hoá rải cùng khắp thành phố 300.000 dân này. Với nhu cầu thực phẩm hay nhu yếu phẩm thì trừ những gia đình sống gần khu trung tâm, chẳng ai muốn bỏ thời gian, công sức và tốn xăng lẫn tiền gửi xe để ra chợ Đà Lạt cả. Chỉ trong vòng năm ba phút đi bộ là có thể gặp một một chợ nhỏ. Giá cả mọi mặt hàng ở các chợ nhỏ luôn rẻ hơn “chợ lớn” – người địa phương hay gọi chợ Đà Lạt như thế. Cá mực tươi từ Nha Trang vẫn về các chợ nhỏ buổi sáng, từ Phan Rang về tới buổi chiều. Các đại lý tạp hoá vẫn có đủ đồ hộp Vissan, sữa tươi Vinamilk… với giá thống nhất.

Tư thương chợ nhỏ không có “cơ bắp kim tiền” để khuyến mãi bằng hiện vật hay giảm giá như Big C. Nhưng họ có một sức mạnh khác mà Big C không có, và không thể có. Đó là cách khuyến mãi vô hình bằng tình cảm. Một bà nội trợ cần mua một ống xương có tuỷ để cho con ăn cho bổ, người bán đã hết xương ống nhưng sẵn sàng chặt cái chân giò, lóc thịt ra để bán ống xương! Tư thương chợ nhỏ lắm khi không bán chuyên một mặt hàng như chợ lớn mà bán kèm một số mặt hàng phụ. Cho nên mua con cá vẫn có thể được tặng thêm nhúm hành ngò, rau thơm. Các bà nội trợ gọi kiểu mua bán đó là “dễ thương”. Mua bán quen mặt rồi trở thành thân thiết. Nhiều khi không mua gì nhưng đi ngang khách vẫn dừng chân chỉ để thăm hỏi, tán chuyện.

Big C thì lại khác. Cách mua sắm ở Big C là một công thức toàn cầu hoá bất di bất dịch. Ở các thành phố lớn, mua sắm ở Big C, Coopmart hay ở mọi siêu thị đều giống nhau, và máy móc như mọi siêu thị trên thế giới. Lấy xe đẩy, tự chọn sản phẩm, xếp hàng thanh toán tại quầy, giá cả được tính theo mã vạch, hiệu quả kinh doanh đếm bằng tốc độ lượt hàng qua máy đọc mã và công suất xử lý của máy tính.

Người Đà Lạt vẫn đi chợ mỗi sáng hay mỗi chiều chứ không như dân các thành phố lớn đã quen cuối tuần đi siêu thị một lần mua dự trữ cho cả bảy ngày. Họ chỉ đi chợ lớn khi thỉnh thoảng cần mua những gì chợ nhỏ không có, thường không phải là những món thiết yếu. Bây giờ thay vì đi chợ Đà Lạt, họ đi chợ ở siêu thị. Đi Big C cuối tuần trở thành một kiểu giải trí gia đình mới vì nơi đây hoạt động đến 10 giờ tối hàng ngày. Những chiếc xe đẩy được dùng để chở những đứa bé hớn hở nhiều hơn là chất hàng hoá. Dân chúng vẫn chỉ chen chúc ở hai gian hàng chủ lực là… bánh mì và gà quay! Và những ngày khuyến mãi, trong số khách mua hàng nhu yếu phẩm số lượng nhiều có cả những người buôn lẻ mua về bán kiếm chút đồng lời ở những chợ nhỏ xa xôi.

Big C Đà Lạt tuy mạnh và lớn nhưng không thể có đủ mọi mặt hàng cho mọi nhu cầu. Big C nhiều áo quần may sẵn nhưng không có áo lạnh, áo len, hay hàng vải vóc. Big C cũng không đáp ứng được nhu cầu của du khách vì không có những món đặc sản bánh mứt nổi tiếng của Đà Lạt mà chính khách phương xa cũng không thể tìm thấy trong những siêu thị khác vốn đã quá quen thuộc ở nơi họ sống. Thịt cá rau củ và thức ăn của Big C cũng không nhiều lựa chọn như chợ Đà Lạt.

Nhưng ít nhất, sự hiện diện của Big C là một cú hích tích cực buộc nhiều tư thương phải thay đổi tập quán kinh doanh. Dẫu có vắng bớt khách nhưng nếu nói chợ Đà Lạt ngắc ngoải thì thực tế chỉ có những gian hàng bán trùng những mặt hàng thế mạnh của Big C mà thôi.

Có lẽ lời giải cho bài toán tương lai của chợ Đà Lạt là phát triển những nguồn hàng thiếu vắng ở siêu thị và vận dụng sức mạnh khuyến mãi “mềm” của chợ nhỏ.

Trần Ngọc Đăng

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.