Dấu ấn dòng tộc hun đúc nên nhân cách Hoàng hậu Nam Phương

 08:57 | Thứ sáu, 31/10/2025  0
Từ nếp sống nhân ái, hiếu học và lòng mộ đạo của gia tộc Huyện Sĩ – một trong “tứ đại phú hào” Sài Gòn xưa – đã hình thành nên nền tảng tinh thần cho Hoàng hậu Nam Phương, người phụ nữ biểu tượng của đức tin và lòng nhân hậu....

Trong lịch sử Việt Nam, có thể nói chưa có vị hoàng hậu nào xuất cung và tham gia vào các hoạt động xã hội như Hoàng hậu Nam Phương. Như báo ‘Tràng An’ số 404 (ra ngày 17.3.1939) từng viết: ‘Hoàng hậu đem hết thì giờ vào các công cuộc xã hội, và nhất là các bệnh viện’, qua đó cho thấy bà không chỉ là người tri thức mà còn sở hữu tinh thần nhân ái. Lý giải cho điều nói trên, không thể bỏ qua môi trường nơi bà sinh ra, lớn lên và chịu ảnh hưởng. Trong cuốn Gia tộc Huyện sĩ – Dấu ấn còn ghi, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy sẽ lần về phía đằng ngoại, cho thấy gia tộc Lê Phát đã giáo dưỡng bà trở thành một người tài - đức thế nào.

Hoàng hậu Nam Phương đóng góp cho nhiều tổ chức xã hội, trở thành Hội trưởng danh dự cho nhiều tổ chức. Ảnh: TGCC


Gia tộc nức tiếng

Sau công trình Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại (2024) thực hiện cùng tác giả Vĩnh Đào qua đó minh định những điều thêu dệt, còn nhiều sai sót về vị vua và hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục lần giở quá khứ, tìm hiểu sâu hơn về gia tộc Huyện sĩ.

Không chỉ nổi tiếng vì có thành viên trở thành Hoàng hậu nước Nam, mà gia tộc này cũng được biết đến qua câu vè dân gian "Nhứt Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa", ám chỉ mức độ giàu có của dòng tộc mình.

Điều đặc biệt là khác với khái niệm “trọc phú”, bên cạnh việc không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, họ cũng có nhiều đóng góp riêng cho xã hội.

Cuốn sách theo đó đã lần ngược về 4 thế hệ, bắt đầu từ ông ngoại Philippe Lê Phát Đạt (1838-1900) và bà ngoại Agnes Huỳnh Thị Tài (1845-1920) của Hoàng hậu Nam Phương, kết thúc với thế hệ Pascal Lê Phát Tân (1958) - cháu đời thứ 4 của gia tộc Huyện sĩ.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các công trình theo dấu Hoàng hậu Nam Phương. Ảnh: TGCC


Bởi độ lùi thời gian lớn mà tác Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết quá trình tìm kiếm tư liệu vô cùng khó khăn. Tuy vậy với niềm tin “hãy tìm thì sẽ gặp”, cứ thế công trình ngày càng dày dặn thông qua các chuyến đi thực địa, từ những nhà thờ cổ xưa trên khắp Sài Gòn như Cầu Kho, Chợ Quán, Huyện Sĩ, Chí Hòa, Hạnh Thông Tây… cho đến nhà thờ ở các tỉnh như Tân An (Long An), Tân Triều (Đồng Nai), Lái Thiêu (Bình Dương), Chính tòa Đà Lạt...

May mắn nhờ sự hỗ trợ của các linh mục, cha sở, các sour bề trên, quý nữ tu và các cá nhân giúp việc trong xứ mà nhiều tư liệu đã được tìm ra. Từ đó kết hợp với nguồn thông tin từ báo chí, các trang Gallica (thư viện số thuộc Thư viện Quốc gia Pháp), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III... mà công trình này đã được ra đời.

Qua nghiên cứu của tác giả, ta biết ngay từ rất sớm gia tộc Lê Phát đã gắn liền với xứ đạo cổ, với triều Nguyễn và dòng chảy của Công giáo Đàng Trong. Riêng ông Lê Phát Đạt từng có thời gian học đạo tại Penang (Malaysia) trước khi về nước, trở thành thông ngôn cho Hạt tham biện Tân An.

Nhờ công việc này, sau khi nghỉ làm thông ngôn vào năm 1864, ông đã đi làm kinh tế, dấn thân vào nông nghiệp, thương nghiệp. Trong cuốn sách, tác giả đã cho thấy nếu ông Lê Phát Đạt khá thức thời, nhìn trước thời cơ, thì bà Huỳnh Thị Tài lại là người vén khéo, giữ tay hòm chìa khóa, từ đó gia sản ngày càng mở rộng không chỉ ở Tân An mà còn tại Sài Gòn, Chợ Lớn và khắp Gia Định nhờ vào từ cất nhà cho thuê, trồng lúa cho đến lập đồn điền trồng cây công nghiệp…

Tuy rất giàu có nhưng gia đình ông bà Huyện sĩ lại sống bình dị, liên tục làm việc thiện nguyện, chủ trương lập một quỹ riêng của gia đình dành vào việc bác ái và chia sớt cho người nghèo khó. Họ đã dùng phần lớn tài sản, lợi nhuận để lo cho an sinh xã hội: cấp học bổng, xây nhà phước thiện, giúp trại tế bần, bệnh viện, trường học, viện mồ côi…

Thầy cô của trường Tiểu học tư thục Lê Văn Gẫm vào thập niên 1960. Đây là công trình được gia đình Huyện sĩ đóng góp xây dựng. Ảnh: Album dòng họ Lê Phát - Lê Văn.


“Truyền thống” này cũng được duy trì tiếp tục đến thời của 8 người con. Trong gia đình, mỗi người chăm lo một mảng. Đơn cử Jean-Baptiste Lê Phát Thanh lo việc hiếu, hỷ; Denis Lê Phát An lo các việc liên quan đến nhà thờ, Giáo hội và công trình xã hội; Pierre Lê Phát Vĩnh đảm nhận các khoản đầu tư ở nước ngoài… Tuy vậy họ có điểm chung đều chí thú làm ăn và hướng đến những tình cảnh cơ cực.

Bên cạnh sự giàu có và chăm làm việc thiện từ lâu đã được biết đến, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng cung cấp những thông tin lịch sử thú vị, như biến cố bất ngờ khiến ông Lê Phát Đạt đã phải ngồi khám vì bị khởi kiện chưa thanh toán một tờ kỳ phiếu trị giá 300 đồng. Tuy vậy về phía mình, ông Đạt cho biết mình không vay tiền và chữ ký sống ở cuối tờ phiếu không phải của mình.

Tác giả qua đó cho thấy có lẽ từ biến cố này mà ông bà Huyện Sĩ mong muốn các con phải có người theo học luật để gia đình không còn rơi vào cảnh bị xử oan. Kết quả sau đó Nicolas Lê Phát Tân đã được gia đình cho sang Pháp để học ngành này, tuy vậy lại đành dở dang khi cha lâm bệnh.

Một chi tiết khác tương đối bất ngờ cũng được gợi nhắc là sau cái chết của ông Lê Phát Đạt, vợ chồng con gái út Lucie Lê Thị Hiệp đã kiện bà Huyện sĩ vì vào thời ấy con gái được hưởng phần gia sản ít hơn con trai, cho thấy gia đình tuy có gắn bó, hòa thuận đến đâu, thì cũng có lúc trở nên bất hòa vì món lợi trước mắt.

Tác giả bên bia tưởng nhớ bà nội của Huyện sĩ Lê Phát Đạt đặt tại nhà truyền thống của Giáo xứ Tân Triều. Ảnh: TGCC

Tác giả bên chiếc chuông tại nhà nguyện của nhà dưỡng lão Thị Nghè do ông bà Huyện Sĩ dâng vào năm 1896. Ảnh: TGCC.


Những ảnh hưởng đến Hoàng hậu Nam Phương

Bên cạnh những điều kể trên, tác giả đã cho ta thấy đâu là những người có ảnh hưởng đặc biệt đến Jeanne Mariette Nguyễn Thị Lan hay Nam Phương Hoàng hậu sau này. Đầu tiên chính là bà ngoại - bà Huyện sĩ, người cũng đồng thời là “mẹ đỡ đầu” của Mariette.

Theo đó vì được bà ngoài dẫn dắt mà Mariette sớm thấm nhuần tinh thần đạo hạnh, trở thành một người vô cùng ngoan đạo. Hàng ngày, cô quấn quýt bên bà ngoại và các bà trong ngôi nhà chung (thuộc khuôn viên nhà thờ Cầu Kho hiện nay).

Tại đây, các bà thường tụ họp để đan áo, chuẩn bị mền gối, nấu thức ăn,... giúp đỡ người nghèo, cô nhi. Nhờ đó Mariette sớm quen thuộc với việc bác ái cũng như các buổi lễ bổn mạng của linh mục, nữ tu và người thân trong đạo.

Bức ảnh hiếm Hoàng hậu Nam Phương thăm cô nhi viện tại Kim Long- Huế 1939. Ảnh: TGCC


Tác giả cho biết nhiều người thời ấy vẫn còn ghi nhớ hình ảnh cô bé Mariette quẩn quanh bên bà ngoại những khi bà thêu thùa, may vá áo, đan móc vớ, nón cho các em ở nhà mồ côi. Vì vậy sau khi trở thành hoàng hậu và đến lúc qua đời, Hoàng hậu Nam Phương vẫn giữ lối sống đẹp với đạo và đời giống như bà ngoại.

Một người khác nữa cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương tại Đà Lạt đó là người cậu Denis Lê Phát An, sau này đã được phong tước Lạc Sơn Nam.

Ngoài ra còn có ông Lê Phát Vĩnh – người đã tặng lâu đài Thorenc ở Cannes cho Vua Bảo Đại vào năm 1937. Sau đó ông cũng đón tiếp và tận tình hỗ trợ Hoàng hậu Nam Phương cùng 5 người con khi họ sang Pháp từ năm 1947.

Bên cạnh những đóng góp đặc biệt trong những lần dừng chân ghé thăm Bệnh viện phong Qui Hòa, Nhà bảo sanh Chợ Lớn, Nhà thương Hoa liễu Brieux Huế, Viện Bài lao Pierre-Pasquier… trong cuốn sách này, tác giả cũng nhắc đến những quan tâm khác của Hoàng hậu Nam Phương mà chưa được nhiều người biết đến.

Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại trong đám tang Quận Công Long Mỹ Nguyễn Hữu Hào tại Dalat. Ảnh: TGCC


Đơn cử vào năm 1954, nhân lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, bà có ý tưởng lập hai giải thưởng đặc biệt: Giải Công chúa Phương Dung dành cho cuốn sách trẻ em có giá trị nhất trong các loại sách mới xuất bản; và Giải Đức Nam Phương dành cho những phụ nữ có nhiều sáng kiến, hành động giúp đỡ nạn nhân chiến tranh.

Tác giả cho thấy tuy cả hai chưa thành hiện thực nhưng đã thể hiện được sự quan tâm, tình cảm ưu ái đặc biệt của người dành riêng cho phụ nữ nước nhà trong bối cảnh xã hội đương thời…

Ngoài ra vào năm 1952 khi đã định cư ở Pháp được 5 năm, bà lại tiếp tục đặt ra mỗi năm 3 học bổng du học nước ngoài dành cho các nữ sinh viên Việt Nam, từ đó cho thấy sự quan tâm đến lĩnh vực giáo dục nữ sinh mà chị của bà – Marie Agnès Nguyễn Hữu Hào - “mở đường” trước đó.

Tác phẩm Gia tộc Huyện sĩ - Dấu ấn còn ghi do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành mới đây. Ảnh: Minh Anh


Từ những điều trên có thể thấy rằng Gia tộc Huyện sĩ – Dấu ấn còn ghi không chỉ cung cấp những tư liệu quý về dòng họ Lê Phát và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội của họ, mà còn cho thấy cả những ảnh hưởng đến Hoàng hậu Nam Phương sau này. Ẩn đằng sau đó, những biến chuyển về mặt xã hội theo thời thế cũng được hiện ra, mang đến cái nhìn vừa chung vừa riêng, vừa gần vừa xa có phần thú vị.

Để rồi ta sẽ nhận ra bên dưới hào quang của Nam Phương Hoàng hậu là bóng dáng của một truyền thống gia tộc lặng lẽ mà bền bỉ, nơi đức tin, học thức và lòng nhân ái hòa thành di sản tinh thần vô cùng tốt đẹp.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.