Di dời dân, rồi sao nữa?

 10:40 | Thứ tư, 19/12/2018  0
Khi đánh giá hồ sơ công nhận quần thể di tích cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới, Hội đồng Di sản thế giới thuộc UNESCO đã nhận xét: “Tổng thể thành quách, lăng tẩm của Huế là một thí dụ điển hình về đô thị hóa và kiến trúc của một kinh đô phòng thủ, thể hiện quyền lực của vương quốc phong kiến cổ của Việt Nam ở thời kỳ huy hoàng vào thế kỷ XIX”. Trong đó, Kinh thành Huế được coi là yếu tố chính, có giá trị đặc biệt toàn cầu, để “dẫn dắt” quần thể kiến trúc do triều Nguyễn (1802 - 1945) xây dựng ở Huế, trở thành di sản văn hóa của nhân loại.

Tuy nhiên, do chiến tranh, thời gian, sự bùng nổ của dân cư và áp lực về nơi cư trú, cùng với sự quản lý yếu kém của chính quyền địa phương qua nhiều thời kỳ, Kinh thành Huế đã bị tàn phá, xâm hại, bị chiếm cứ bất hợp pháp và hủy hoại đáng kể suốt mấy chục năm qua.

Những nỗ lực kiểm soát bất thành

Chiến tranh và việc lấn chiếm đất đai, cơi nới nhà cửa trong “vùng lõi” Kinh thành Huế sau 1975 đã khiến tình trạng dân số cư trú bất hợp pháp trong khu vực 1 của di tích Kinh Thành Huế ngày càng tăng. Sau 50 năm, quá trình di dân và lấn chiếm Kinh thành Huế ấy đã “tạo” cho nơi này những khu định cư tạm bợ với hàng vạn nhân khẩu. Từ chỗ cư ngụ bất hợp pháp, họ được chính quyền sở tại miễn cưỡng thừa nhận trong việc quản lý cư trú, cho dù họ không được cấp quyền sử dụng đất và không được xây dựng, chỉnh trang nhà cửa để có một cuộc sống tử tế hơn. 

Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Người đưa tin UNESCO năm 1993, TS-KTS. Anna Wagner De Reyna, người Peru, đã cho rằng: “Việc xuất hiện những khu phố, đúng hơn là những xóm lao động nghèo tự phát, trước hết là do sự lơi lỏng của chính quyền không đưa ra một chính sách hữu hiệu về nhà ở xã hội, tiếp đến là dung thứ những vụ chiếm đất tự phát và cuối cùng là mệt mỏi hợp pháp hóa những vụ chiếm cứ đất đai đó”. Nhận xét này có vẻ đúng với hiện trạng người dân “nhảy dù” lên Kinh thành Huế và cư ngụ ở đó suốt mấy chục năm qua.

Cần làm gì sau khi di dời dân? 

Từ năm 1996 đến nay, chính quyền tỉnh đã từng bước di dời dân cư ra khỏi các khu vực trọng yếu của Kinh thành, để phục vụ công tác bảo tồn và tôn tạo các di tích ở bên trong Kinh thành. 

Từ năm 2011, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ các di tích thuộc Kinh thành Huế. Nhờ đó, 10 cổng ra vào Kinh thành, các cầu cống trong Kinh thành và cảnh quan đôi bờ Ngự hà đã được tu bổ và chỉnh trang. Dòng Ngự hà đã được thông tuyến trở lại, trở thành tuyến du lịch đường thủy xuyên qua lòng Kinh thành rất thú vị, được người dân xứ Huế và du khách quan tâm, khám phá.

Nếu dự án di dời 4.200 hộ dân khỏi khu vực 1 của di tích Kinh thành Huế thực hiện thành công và “quỹ đất sau khi di dời dân chỉ phục vụ trùng tu di tích, không chuyển đổi sang mục đích khác” như lãnh đạo UBND tỉnh đã cam kết, thì sau ba năm nữa, Kinh thành Huế sẽ chấm dứt tình trạng “dân cư đeo bám” và cơ quan quản lý, bảo tồn quần thể di tích này có cơ hội bảo tồn và tôn tạo cụm di tích đặc biệt này một cách bài bản, khoa học và bền vững, đáp ứng yêu cầu của UNESCO, cùng sự kỳ vọng của người dân xứ Huế và du khách.

Toàn cảnh Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyễn Phong

Sau khi di dời dân ra khỏi “vùng lõi” của Kinh thành Huế, cần thiết phải nạo vét hệ thống hào bao quanh bốn mặt thành, tu bổ hệ thống tường thành, phục hồi các di tích trên Thượng thành như: các pháo đài, pháo nhãn, dược khố, đường tuần phòng trên mặt thành… và mở tuyến du lịch mới trên Thượng thành, đón du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. 

Với một tổng thể kiến trúc đa dạng, có chiều dài lên đến 10km và mặt bằng Thượng thành rộng hơn 20m, việc hình thành tuyến du lịch dọc theo Kinh thành Huế sẽ cho du khách cơ hội chứng kiến một lối kiến trúc kết hợp giữa Ðông và Tây vào đầu thế kỷ XIX, khiến cho Kinh thành Huế trở thành một hệ thống thành trì kiên cố và đẹp nhất Ðông Nam Á lúc bấy giờ, như lời nhận xét của viên thuyền trưởng người Pháp Le Rey khi ông ta đến Huế năm 1819, dù rằng khi ấy Kinh thành chưa hoàn chỉnh.

Du khách sẽ được tham quan các di tích: Kỳ Ðài, Quan Tượng Đài (nơi làm việc của Khâm Thiên Giám, cơ quan chuyên trách về công tác xem thiên văn khí tượng, lịch pháp của triều Nguyễn), 10 cổng vọng lâu bao quanh Kinh thành, Ðông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan (nơi Ngự hà trong Kinh thành Huế thông thương với hệ thống Hộ Thành hà bao quanh Kinh thành); viếng thăm vết tích cũ các vòm lính (nơi ở của lính hộ thành thuở trước), các ụ súng, kho đạn...

Tuyến du lịch này cũng sẽ tạo cho du khách cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh sông Hương - núi Ngự, chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Ðình, miếu Long Thuyền... khám phá trọn vẹn cảnh quan Hoàng thành Huế, từ Ngọ Môn cho tới cửa Hòa Bình. 

Và, vào những ngày đẹp trời, từ các đài quan sát trên thân cột cờ của Kỳ Đài, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Huế trải dài từ chân Trường Sơn đến biển Ðông, sẽ thấy Huế như một ốc đảo xanh vĩ đại gối đầu lên núi rừng hùng vĩ, chân chạm sóng bạc của biển khơi. Lúc đó du khách sẽ hiểu vì sao Huế được xưng tụng là “thành phố vườn”. 

Có lẽ đó là ước vọng của nhiều người dân Huế và của du khách. Đó cũng là điều mà chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế phải tính đến, sau khi thực hiện thành công cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử hình thành và bảo tồn Kinh thành Huế. 

Trần Đức Anh Sơn

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Thị trường - Doanh nghiệp
#Thị trường - Doanh nghiệp
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.