Đích cuối của một hành trình yêu thương

 17:04 | Chủ nhật, 09/12/2018  0
Cách đây 5 tháng, Người Đô Thị đăng bài viết "Đi tìm ông ngoại", kể câu chuyện của người đàn ông trẻ ở Quảng Ninh tên Bùi Tuấn Đạt, suốt 10 năm đi tìm người thân mất liên lạc từ hơn nửa thế kỷ và để lại quá ít dấu tích. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ niềm cảm xúc sâu xa trước tấm lòng hiếu thảo của một đứa con trai đối với mẹ của mình và trước niềm khát khao đáng trân trọng của một người con gái mong mỏi gặp cha đẻ cho dù gương mặt ấy trong ký ức chỉ còn là một nét vẽ mơ hồ...

Cũng không ít bạn đọc bày tỏ hy vọng được đọc đoạn kết của câu chuyện cảm động này: đó là, sau chuyến đi “tìm và gặp ông ngoại” của đứa con trai hiếu thảo vào tháng 3.2018, bao giờ thì người con gái năm nay đã ngót nghét sáu mươi ấy sẽ tìm về được quê nội của mình lần đầu tiên, sẽ gặp được cha ruột của mình dù chỉ qua một ngôi mộ? Và đây là đoạn cuối của hành trình yêu thương ấy...

Ký ức buồn đã qua...

Trần Thị Dung, mẹ của Bùi Tuấn Đạt, con gái ruột của ông Trương Thời, có gương mặt rất giống người cha mà từ tuổi lên hai chị không được gần gũi. Suốt tuổi thơ của cuộc đời gần 60 năm, Dung luôn khắc khoải với nỗi niềm: Mình có cha không? Cha mình là ai? Vì sao xóm giềng cứ đồn đãi dai dẳng những điều đau lòng về huyết thống của mình... Lớn lên, chắp nối những câu chuyện rời rạc của mẹ, của người cha dượng tốt bụng, của xóm giềng tử tế nữa, Dung mới dần tỏ tường câu chuyện tình yêu và hôn nhân không suôn sẻ của cha mẹ.

Dù là trên cơ sở tình yêu, dù là hôn nhân không ép buộc, nhưng nỗi giận hờn vì một duyên cớ lúc rõ rệt lúc mơ hồ đã khiến cuộc sống vợ chồng của ba mẹ Dung tan vỡ ngay sau khi Dung được sinh ra...

Bạn bè học sinh miền Nam đón Trần Thị Dung (áo dài hoa, đứng giữa) tại nhà chị Châu Nhật Sinh - giờ đây đã có thể gọi là điểm kết nối tình yêu thương con người

Mẹ hận ba nên dù sau cuộc ly hôn ấy ba có nhiều lần tìm về thăm con gái, ngay cả khi ông đã có gia đình khác, nhưng mẹ đã giấu biệt mọi tin tức, thư từ, cốt là nhằm “triệt để cắt đứt tình cha con”! Triệt để vậy đó, khiến cho con gái suốt bao năm đau khổ vì cứ tưởng mình không có một người cha chính thức, nhưng Dung biết trong trái tim của mẹ những năm tháng xa xưa ấy đã thực sự có tình yêu dành cho cha. Và Dung chính là kết quả của tình yêu ấy.

Mang thân phận “không cha” từ lúc sinh ra đến khi trở thành một cô giáo cấp II, rồi làm vợ của một anh bộ đội phục viên và làm mẹ, thật may mắn vì ký ức buồn đó của Dung đã được đứa con trai hiếu thảo Bùi Tuấn Đạt chia sẻ và thấu hiểu. Suốt những năm cuối phổ thông, học đại học rồi đi làm, Đạt không ngừng thay mẹ tìm kiếm tung tích ông ngoại qua những dấu vết ít ỏi. Dung hiểu, con trai đang muốn mẹ được thỏa ước mơ “có cha và tìm cha”, bất chấp khó khăn trùng trùng do mọi dấu vết của ông ngoại đều bị cơn giận dữ của bà ngoại năm xưa xóa hết, kể cả việc làm lại khai sinh, đổi họ tên mẹ từ Trương Ngọc Dung sang Trần Thị Dung!

Tuấn Đạt với cậu Chí (phải), em cùng cha khác mẹ với mẹ Đạt

Hành trình tìm cha cho người mẹ thân yêu của Bùi Tuấn Đạt xiết bao gian nan, có lúc tưởng bế tắc, nhưng cuối cùng đã đi đến đích. Trở về Quảng Ninh sau chuyến đi Kiên Giang tháng 3 năm nay, Đạt mang về cho mẹ Dung niềm vui khôn xiết là đã tìm được người cha đẻ mà mẹ tưởng mãi mãi không xác định được danh tánh, hình hài! Hơn thế nữa, mẹ Dung của Đạt còn nhận được tín hiệu yêu thương từ những người chị em tuy khác mẹ nhưng chung dòng máu của cha... Qua Đạt, mấy chị em chưa bao giờ giáp mặt đã hẹn những chuyến vào Nam ra Bắc để gặp nhau.

Và rồi một ngày mùa thu của năm 2018 đáng nhớ, Trần Thị Dung đến được mảnh đất Kiên Giang quê nội mà chị vẫn thường mường tượng trong đầu. Trên đường đi, ánh mắt Dung như cuốn lấy hình ảnh hai bên đường vừa lạ lẫm vừa như thân quen: nước ngập đầy đồng vì đang mùa nước nổi, những đàn vịt trắng ngụp lặn kiếm ăn trong dòng nước nâu đục, những vạt hoa điên điển vàng hươm… Rồi Dung cũng đã được ôm lấy các em gái cùng cha khác mẹ là Thanh và Thao tại mảnh đất quê nội, tại ngôi nhà có bàn thờ cha, tại ngôi mộ khắc tấm hình người cha yêu dấu giờ đây đã nằm yên trong lòng đất. Những giọt nước mắt đã nói thay cho tâm tình hội ngộ. Tất cả đều là con của ba, là chị em của nhau. Thế là đủ.

Có một câu chuyện mà chỉ khi chị em gặp nhau Dung mới thấy hết sự kỳ lạ của tâm linh. Đó là, hồi Đạt đang đi xin việc sau khi tốt nghiệp đại học, một đêm Dung nằm mơ thấy có ông già mặc bộ đồ bộ đội, mặt lạ lắm. Ông già ấy gọi Dung và chỉ tay vô cái công ty gần nhà Dung rồi nói: xin cho thằng Đạt vô đây làm đi, vừa gần nhà vừa lương cao. Vậy là Dung đi tìm cái công ty đó và xin được cho Đạt vào làm...

Từ phải: chị Trần Thị Dung, ông Sáu Phong - người đã giúp nối nhịp cầu tìm kiếm cuối cùng cho cha con, ông cháu, chị em Dung - Đạt gặp nhau. Từ trái: chị Châu Nhật Sinh, chị Trần Thu Vĩnh

Mãi đến sau này, khi Đạt tìm được cội nguồn, tìm được tung tích ông ngoại thì Dung mới biết gương mặt ba ruột mình giống y ông già mặc đồ bộ đội mà Dung gặp trong mơ. Các cô em gái cùng cha, khác mẹ của Dung ở Kiên Giang nghe kể vậy cũng nói: ba rất thích mặc đồ bộ đội, ba còn dặn khi ba chết hãy mặc đồ bộ đội cho ba... Chị có gương mặt giống ba lắm. Chẳng biết mấy phần là do máu mủ, mấy phần là do tình người “sống để yêu nhau” mà mấy chị em Dung đã nhanh chóng quấn quít, đã ríu rít đưa nhau đi chơi Cần Thơ và còn hẹn gặp lại nhau ở Quảng Ninh - nơi cha từng sống, đã do yêu thương mà sinh ra Dung - người giờ đây trở thành chị lớn của các em.

Những nhịp cầu nối yêu thương

Trong hành trình yêu thương dài dằng dặc mà đứa cháu ngoại Bùi Tuấn Đạt và người con gái Trần Thị Dung đi tìm cha và ông của mình, đã có biết bao con người khắp mọi miền đất nước tự nguyện trở thành những nhịp cầu nối nghĩa tình cho hai mẹ con. Nếu không có những con người đó thì làm sao cháu tìm được ông, con tìm được cha khi trong tay chỉ có vỏn vẹn mấy dòng thông tin: tên là Trương Thơi hoặc Trương Văn Thời; sinh khoảng năm 1935, quê có lẽ ở Bình Định, có thể đã học ở trường trung học vận tải đường sông hoặc khoa hóa Đại học Tổng hợp Hà Nội...

Những nhịp cầu nối nghĩa tình ấy là ông Đỗ Hà Bắc - người đã giúp Đạt tìm đến với những người từng là bạn học của ông Trương Thời. Là ông Kiều Xuân Long - người giúp Đạt khẳng định ông Thời không học khoa hóa Đại học Tổng hợp. Đó là ông Hưng - người khẳng định ông Trương Thời là bạn thân của ông từng học và dạy ở trường Trung học Vận tải đường thủy thuộc Bộ Giao thông Vận tải, một thông tin rất quý giá để Đạt trở lại lục lọi trong Cục Lưu trữ và tìm được thông tin gần như chắc chắn về ông ngoại của mình. Đó là chị Trần Thu Vĩnh - người đã khuyên Đạt trở lại trường trung học vận tải đường thủy ở Nam Định để hỏi thêm thông tin về ông Thời.

Dung - Thanh - Thao, ba chị em cuối cùng đã gặp lại nhau bên mộ người cha ruột

Từ đây, khi gặp thêm một số người, Bùi Tuấn Đạt đã có thể khẳng định ông ngoại Trương Thời trước khi về Nam đã có đến đây trình quyết định điều động để cắt chế độ... Cứ thế, những nhịp cầu tình nghĩa đã nối dài ra với các anh chị Trần Thu Vĩnh, Châu Nhật Sinh, Cao Dũng, Phạm Quốc Tâm, Lê Văn Tân, Nguyễn Thành Nhân, Phan Trường Chiến... Và khi các nhịp cầu nối đến Kiên Giang, khi những dòng tin tìm cha, tìm ông của Đạt và Dung xuất hiện trên truyền hình Kiên Giang thì chính ông Sáu Phong - một người bạn của ông Trương Thời đã đặt nhịp nối cuối cùng cho hành trình tìm kiếm.

Chỉ một ngày sau khi tin tức xuất hiện, ông Sáu Phong đã nhận ra người bạn quá cố của mình đang được hai người nào đó ở tận Quảng Ninh tìm kiếm và ngay lập tức gọi cho Đạt... Thế là Đạt bay từ Quảng Ninh vào Sài Gòn để cùng má Sinh, má Vĩnh, chú Tân đi ngay về Kiên Giang nhận ông, nhận cậu, nhận dì... Thế rồi Trần Thị Dung cũng đã vào tận quê nội thắp lên mộ cha nén hương của một đời nhớ thương khắc khoải. 

Cuối tháng 10.2018, khi facebook đăng những dòng loan báo tin vui trong cộng đồng bè bạn học sinh miền Nam về cái kết có hậu của cuộc tìm kiếm người thân mấy mươi năm này, biết bao phản hồi cảm động đã gửi đến, mà do giới hạn của trang báo, dưới đây chỉ là một vài có thể nhắc đến:

-“Một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Kiểu kiếm tìm như trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Ấm áp tình yêu của một đại gia đình chỉ có trong những ngôi trường đặc biệt: Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc (Thơ Đàm, Cà Mau).

- “Một câu chuyện cổ tích ở đời thường, người viết lên câu chuyện này là các em học sinh miền Nam luôn đậm đà tình thương mến, một cái kết có hậu, thấm đậm tình người... (Vũ Bích Hậu, Bến Tre)

- “Thật xúc động, nhớ ngày đầu cháu Tuấn Đạt đăng facebook nhờ các cô chú Học sinh miền Nam tìm dùm ông ngoại mà nay gia đình ruột thịt đã tìm được nhau, sau mấy mươi năm tìm kiếm tưởng như vô vọng. Chuyện lạ có thật do các bạn Học sinh miền Nam tạo ra thật tuyệt vời! (Doan Tang, Biên Hòa)

- “... Lặng buồn trước mộ ông Thời
Khói nhang run rẩy chơi vơi ảo huyền
Ba cười ở dưới cửu tuyền
Mừng cho em, chị hai miền gặp nhau
Thỏa lòng mong ước bấy lâu
Áo bà ba với áo nâu một nhà”

(Bình Trần, TP.HCM)

“Đây là đích đến của một cuộc hành trình rất dài và rất xa, nơi đó có những cái ôm, những giọt nước mắt, những nụ cười của người con gái lần đầu được thắp hương lên mộ cha, lần đầu tiên được gặp những người chị em của mình và trở về trong vòng tay của học sinh miền Nam - những người luôn yêu thương nhau hết mực, tưởng như đã hẹn nhau tự bao giờ ở cuối phương trời.

Từ trái: anh Lê Văn Tân, anh Phan Trường Chiến, chị Dung và chị Trần Thu Vĩnh

Vậy là mẹ con đã đạt được điều ước cả đời là tìm được cha ruột của mình. Một điều ước tưởng chừng vô vọng nhưng cuối cùng đã thành hiện thực. Gia đình con muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến các ông bà, các má, các cậu dì, cô chú cộng đồng học sinh miền Nam, đã chỉ bảo, che chở cho con, mang ông ngoại và các dì, cậu về cho mẹ con... Điều kỳ diệu đó chỉ có học sinh miền Nam mới làm được.

Gia đình con cũng rất biết ơn các ông bà là đồng nghiệp cũ của ông con, đã cung cấp các thông tin quý giá về ông trong thời gian ở miền Bắc.

Cảm ơn các anh chị tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình tìm kiếm thông tin về ông ngoại em tại trung tâm.

Cảm ơn mẹ Vĩnh, cậu Phạm Quốc Tâm và các cậu khác đã chỉ dẫn cho con trong quá trình tìm kiếm ông! Cảm ơn má Sinh đã bảo bọc chu đáo cho con và mẹ Dung trong suốt những chuyến đi về Kiên Giang với ông ngoại và các dì của con!” (Bùi Tuấn Đạt, Quảng Ninh 26.10.2018)

Cái kết rất có hậu của một cuộc kiếm tìm người thân kéo dài mấy mươi năm đâu chỉ mang đến cho những người trong cuộc và theo dõi câu chuyện cảm động này một niềm xúc cảm dạt dào. Cái kết ấy củng cố cho tất cả chúng ta một niềm tin: khi tình yêu thương con người tồn tại thì cuộc sống nhất định sẽ tiếp nối. 

Bài: Nguyễn Thế Thanh - Ảnh: HSMN

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#vòng loại World Cup 2022
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.