
Điêu khắc gia Trần Thanh Phong và tác phẩm tượng bà Nguyễn Thị Bình.
Thưa ông, cơ duyên nào khiến ông chọn bà Nguyễn Thị Bình, một biểu tượng của ngoại giao và phụ nữ Việt Nam làm đề tài cho tác phẩm điêu khắc lần này?
Phải nói đó là một sự ấp ủ. Tôi tham gia cách mạng từ tháng 9.1969 ở Phòng Hội họa Khu Tây Nam bộ dưới ngọn cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, bà Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời.
Đến khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết, cơ quan Phòng Hội họa Khu Tây Nam bộ của chúng tôi kết hợp với Tiểu ban Văn nghệ sáng tác và tổ chức triển lãm chào mừng thắng lợi của Hiệp định tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (trước đây).
Năm 1974, tôi và một số đồng chí được Khu ủy cử ra miền Bắc học, nhưng khi đến miền Đông thì được tổ chức giữ lại. Khi đó, ông Trần Bạch Đằng đã nhấn mạnh: “Các chú sẽ ở lại để vào Sài Gòn”.
Trong suốt quá trình đó, danh tiếng bà Nguyễn Thị Bình từng chút một chiếm lĩnh tâm trí và sự ngưỡng mộ của tôi. Từ đó, thông qua mọi kênh, tôi tìm hiểu về hoạt động ngoại giao cũng như những công việc trong nước của bà, thu thập nhiều hình ảnh, xem nhiều video liên quan. Tất cả những điều ấy dần hình thành trong đầu tôi hình tượng một nữ chính khách hoàn hảo.
Khi khắc họa chân dung một nhân vật đã đi vào lịch sử, đặc biệt là một nữ chính khách, ông muốn truyền tải tinh thần hay thông điệp gì qua hình tượng điêu khắc?
Bà Nguyễn Thị Bình, trước tiên, là một phụ nữ mang nét đẹp Á Đông vừa chân phương vừa cao quý. Nhưng vượt lên trên vẻ đẹp ngoại hình là trí tuệ, sự đĩnh đạc và chính trực của một chính khách. Tôi muốn khắc họa bà thành một hình tượng mà bất kỳ ai khi chiêm ngưỡng cũng không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp ngoại hình, mà còn bị “kinh diễm” bởi khí chất một nữ chính khách lịch lãm.

Tượng bà Nguyễn Thị Bình của điêu khắc gia Trần Thanh Phong, sẽ được trưng bày trong triển lãm về con người và sự nghiệp Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, tháng 1.2026 tại TP.HCM
Trong quá trình sáng tác, chi tiết nào của bà Nguyễn Thị Bình khiến ông trăn trở hoặc tìm tòi nhiều nhất?
Đối với tôi, nét đẹp của bà Nguyễn Thị Bình từ ngoại hình đến khí chất, vừa tiêu biểu vừa là biểu tượng mà phụ nữ Việt Nam có thể hướng đến. Bà Bình thu hút người nhìn nhiều nhất ở đôi mắt đẹp, ánh nhìn kiên định mà sâu sắc. Vì vậy, tôi rất thích đặc tả đôi mắt của bà. Bạn hãy nhìn, đôi mắt mà tôi mạn phép khắc hoạ, có diễn tả đúng thần thái mà chúng ta từng cảm nhận? Tiếp theo, là nụ cười của bà: điềm đạm, đôn hậu pha chút hóm hỉnh. Bạn xem, những chi tiết rất tinh tế, khá khó thể hiện, nhưng tôi tin mình đã làm được.
Ông có tham khảo tư liệu hoặc gặp gỡ nhân chứng để đảm bảo tác phẩm phản ánh đúng hình ảnh và tinh thần của bà Nguyễn Thị Bình?
Như đã nói, tôi ngưỡng mộ và dõi theo bà từ khi mới chập chững bước vào kháng chiến. Bằng sự ngưỡng mộ đó, tôi tìm đến tất cả những nguồn tin, hình ảnh, tư liệu có thể để phác họa nên hình tượng một nữ chính khách Nguyễn Thị Bình đẹp nhất, chín muồi ở tuổi xấp xỉ 40. Còn việc tác phẩm của tôi có “phản ánh đúng hình ảnh và tinh thần của bà Nguyễn Thị Bình” hay không, xin để người thưởng lãm nhận xét.
Về mặt tạo hình, ông lựa chọn chất liệu, kích thước và phong cách thể hiện ra sao để vừa mang tính nghệ thuật, vừa gần gũi công chúng?
Theo tôi được biết, bà Nguyễn Thị Bình tuy giỏi giang là vậy nhưng lại rất khiêm nhường. Vì thế, tôi chọn thể hiện bà bằng tượng chân dung cao 80cm, với chất liệu lý tưởng nhất là đồng. Đồng vừa có tính vĩnh cửu, lại mang vẻ đẹp của thời gian.
Bạn hãy tưởng tượng bức tượng chân dung một nữ chính khách đẹp nền nã, ngự ung dung và khiêm tốn ở một góc bảo tàng râm mát, âm thầm tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ của tri thức, của anh khí bừng bừng, sưởi ấm một góc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt. Với tôi, một nghệ sĩ điêu khắc đã “thất thập cổ lai hy”, chỉ cần vậy, đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Trà My thực hiện - Ảnh: NVCC