Từ chữa triệu chứng đến chữa tận gốc: Phục hồi mối liên hệ giữa đô thị và hệ sinh thái nước
Những vấn đề của Hà Nội hôm nay như tắc nghẽn, ô nhiễm, ngập úng, mất bản sắc… thường được đối phó bằng các giải pháp riêng lẻ: mở thêm đường, xây thêm cầu, kè thêm hồ, dựng thêm công viên trong các khu đô thị mới. Nhưng có thể tất cả chỉ là xử lý triệu chứng nếu không được bao quát bằng một nguyên lý gốc để giải quyết căn nguyên tổng thể nằm sâu ở mô hình phát triển dường như đang lệch khỏi nền tảng tự nhiên và văn hóa.

Hồ Hoàn Kiếm là một di sản không gian đô thị độc đáo, mang đậm bản sắc của Thăng Long – Hà Nội, cần được phát huy, nhân rộng ở những quy mô phù hợp. Ảnh: Hà Nội Mới
Muốn chữa lành đô thị, Hà Nội cần điều chỉnh từ gốc, đó là tái lập sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên và văn hóa truyền thống. Phát triển không thể chỉ dựa vào các thành tựu khoa học kỹ thuật vật chất, mà phải dựa trên cân bằng sinh thái – văn hóa – xã hội như ba trụ cột song hành.
Hà Nội là một vùng đất thấp, trũng; nền tảng tự nhiên của Hà Nội chính là nước với hệ thống sông, hồ, ao, đầm dày đặc như một cơ thể sống. Nhưng trong vài thập kỷ qua, các mặt nước này đã bị bê tông hóa, thu hẹp và tách rời, khiến thành phố mất đi khả năng tự điều tiết khí hậu và dòng chảy sinh thái.
Trải qua giai đoạn phát triển đô thị thời thuộc địa và thời kì công nghiệp cơ khí những năm 70-80, sự phát triển của Hà Nội trong thời kì đổi mới gắn liền với phát triển hạ tầng và các khu dân cư với tốc độ nhanh và quy mô lớn chưa từng có. Trong vòng 30 năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21, Hà Nội trải qua những sự phát triển và thay đổi đột biến so với những thời gian dài cả ngàn năm trước đó.
Nhiều diện tích đất nông nghiệp, ruộng vườn, mặt nước, ao hồ phải nhường chỗ cho phát triển đô thị như một sự tất yếu của lịch sử. Tới nay, Hà Nội vẫn còn lại một mạng lưới mặt nước sông hồ rất phong phú. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Hà Nội có trên 110 hồ nước lớn nhỏ, tổng diện tích trên 2.000ha. Có 24 hồ lớn trong nội thành với diện tích khoảng 765 ha, trong đó Hồ Tây có diện tích lớn nhất (hơn 500ha) và tiếp đến là hồ Linh Đàm.

Hồ Tây là một viên ngọc quý, kiến tạo nên vẻ đẹp cảnh quan của đô thị Hà Nội, cần được bảo tồn và phát huy cả giá trị môi sinh lẫn giá trị xã hội.
Muốn đô thị thực sự bền vững, Hà Nội cần trả lại chức năng sinh thái cho nước. Thứ nhất, cần khôi phục hành lang sông, hồ, thay thế kè cứng bằng bờ mềm sinh học. Thứ hai, tăng diện tích thấm tự nhiên của đô thị, tạo hồ điều hòa và công viên ngập nước. Thứ ba, khôi phục đời sống văn hóa đô thị gắn liền với không gian mặt nước.
Ở nhiều nơi trên thế giới, các đô thị đã tìm lại sự cân bằng này. Seoul từng dỡ bỏ cao tốc trên cao để khôi phục suối Cheonggyecheon, biến một dòng suối ô nhiễm thành không gian sinh thái và biểu tượng văn hóa mới của thành phố.
Tại Trung Quốc, ý tưởng “thành phố thấm xốp” (Sponge Cities) đã được cụ thể hóa ở nhiều đô thị, tạo nên những vùng sinh thái đa dạng có khả năng điều tiết nước thuận theo nguyên lý tự nhiên, tức là nơi con người thành phố được tiếp xúc với môi sinh trong lành. Hà Nội cũng hoàn toàn có thể làm điều đó, nếu biết trở về với nước, yếu tố đã nuôi dưỡng sự hình thành và phát triển của đô thị suốt ngàn năm.


Sông Tô Lịch là minh chứng tiêu biểu cho một con sông đã bị “bức tử” ở Hà Nội. Cạn trơ đáy và không còn giữ được màu xanh khi dừng nhận nước từ hồ Tây, một phương án cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống - Báo Thanh Niên
Xác lập mô hình phát triển đa trung tâm trên nền cấu trúc sông hồ và di sản văn hóa đô thị
Thay vì phình to theo hướng cơ học đơn tâm, Hà Nội cần phát triển theo hướng đa trung tâm, ở đó mỗi trung tâm gắn với một cụm sông – hồ – di sản văn hóa, tạo thành mạng lưới đô thị hữu cơ mang bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội.
Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy mọi làng cổ, di tích và trung tâm văn hóa xưa của Hà Nội đều hình thành bên mặt nước. Từ Nghi Tàm, Yên Phụ, Nhật Tân, Bát Tràng dọc sông Hồng, đến Thụy Khuê, Hào Nam, Kim Liên, Giảng Võ quanh hệ hồ cổ… tất cả đều có hồ, giếng, ao, sông nhỏ là linh hồn của cư trú. Chính những "tế bào" văn hóa – sinh thái ấy mới là nền móng lâu bền để Hà Nội kiến tạo và nhân rộng cấu trúc đô thị đa cực, trong đó mỗi trung tâm đóng vai trò một mắt lưới của hệ sinh thái đô thị, giảm nhu cầu di chuyển xa hằng ngày của cư dân và phát huy bản sắc văn hóa gắn liền với không gian nước.

Mô hình phát triển nhân bản đa trung tâm là mô hình phát triển thuận tự nhiên, dựa trên “gen gốc” của hạt nhân mang bản sắc đô thị Hà Nội – chính là không gian đô thị gắn liền với mặt nước. Hình: HWSUD

Mỗi trung tâm trong mạng lưới đô thị đa trung tâm là nơi văn hóa – lịch sử – thiên nhiên – cảnh quan – hạ tầng đô thị cùng phát huy cộng hưởng bền vững. Hình: HWSUD
Sông Hồng và cảnh quan hai bên bờ sông cần được phát huy để trở thành diện mạo của Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Các nhánh sông như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Nhuệ sẽ phải được khôi phục để trở thành những không gian đô thị cảnh quan, kết nối cộng đồng các khu dân cư bằng công viên sinh thái và không gian công cộng mang bản sắc văn hóa. Hàng trăm hồ lớn nhỏ của Hà Nội đều có khả năng trở thành các hệ sinh thái nước điều hòa khí hậu và nước mưa.
Khi nước trở lại đúng vai trò trung tâm cốt lõi của đô thị, Hà Nội có thể phát triển mà vẫn dựa trên “gen gốc” của mình như một hệ sinh thái mang đặc thù và bản sắc văn hóa riêng.

Bãi sông Hồng trở thành nơi hấp dẫn để cắm trại, thư giãn cuối tuần – một nhu cầu rất chính đáng của cư dân Hà Nội. Ảnh: kamp.vn
Mô hình phát triển dựa trên bản sắc văn hóa và môi trường thiên nhiên làm cốt lõi rất phù hợp với nhiều đô thị Á Đông. Những đô thị như Kyoto (Nhật Bản) hay Tô Châu (Trung Quốc) là minh chứng sống động cho giá trị của cách tiếp cận này: họ không phát triển đô thị bằng mô hình hướng ngoại, mà bằng cách chăm sóc di sản văn hóa và môi trường nước như nền tảng cơ bản của thành phố.
Hà Nội, với di sản đô thị cả ngàn năm, cũng có thể như vậy, nếu nhận ra tiềm năng và yếu tố cốt lõi để làm căn cứ cho mọi phát triển lâu dài.
Tái thiết ký ức và văn hóa đô thị – khởi đầu từ không gian mặt nước
Sự phát triển của Hà Nội chỉ bền vững nếu giữ được ký ức văn hóa và tinh thần của nước.

Không gian tĩnh tại của thiên nhiên trong đô thị là chất liệu để làm nên văn hóa – làm nên chất riêng của Hà Nội. Ảnh: Yody.vn
Trong tâm thức người Việt, nước là biểu tượng của sự sống, của trí tuệ mềm mại, của mối liên kết cộng đồng. Bởi vậy, hầu hết các làng cổ và các công trình quan trọng như đình, chùa, giếng làng, những trung tâm sinh hoạt văn hóa của người xưa, đều gắn liền với minh đường là mặt nước. Khi các không gian ấy bị lãng quên, xem nhẹ trong đời sống đô thị, không chỉ môi trường sinh thái mất đi mà ký ức tập thể cũng dần tan biến.
Tái thiết văn hóa đô thị vì thế cần bắt đầu từ việc hồi sinh không gian mặt nước gắn với di sản. Đầu tiên, phục hồi lối đi bộ ven hồ, bến nước, cây đa, chùa, đình – những cấu trúc cộng đồng truyền thống. Kế đến, bảo tồn làng cổ và nghề truyền thống gắn với sông, hồ; đưa các hoạt động văn hóa trở lại không gian công cộng.
Và cuối cùng, biến những hồ, sông “chết” thành nơi giao tiếp giữa con người và thiên nhiên, nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa gắn liền với đời sống Bắc bộ.

Việc nhận diện không gian đô thị gắn liền với mặt nước sẽ cụ thể hóa ý tưởng về một Hà Nội thành phố xanh – đô thị sinh thái nhân văn.
Hướng tới một đô thị phát triển hài hòa với văn hóa và môi sinh
Hà Nội không cần trở thành một “siêu đô thị” lạnh lùng, mà cần trở lại với tinh thần “thành phố nhân văn trong thiên nhiên”. Khi sông hồ được phục hồi và văn hóa đô thị bản địa được thổi lại sức sống, thành phố sẽ không chỉ vận hành hiệu quả hơn mà còn sống đúng với khí chất Thăng Long, vùng địa linh nơi nước, đất và người hòa vào nhau một cách tự nhiên.
Một đô thị biết lắng nghe thiên nhiên, tôn trọng và phát huy di sản văn hóa, nuôi dưỡng con người thì đó mới là Hà Nội của tương lai, và cũng là con đường để thành phố phát triển bền vững từ chính những nền tảng cốt lõi của mình.
KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội – HWSUD)