- Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu xem văn minh tinh cầu này đã đến mức độ nào, tính toán chi phí để đầu tư khai hóa trước khi có thể khai thác. Để đỡ mất thời gian, chúng ta nên tìm một xứ sở có lịch sử tương đối lâu đời, tốt nhất là đáp xuống nơi nào đang diễn ra những hành vi tôn vinh giá trị cổ xưa...
Sau khi đảo vài vòng, hoa tiêu phát hiện một địa điểm có đủ yêu cầu đề ra nên bật chế độ tàng hình, định hạ cánh giữa một lễ hội đông người. Cơ trưởng giơ tay cản:
- Khoan, hãy tìm hiểu cái biển người nhốn nháo dưới kia đang làm gì?
Chuyên viên thông tin bật máy dò, máy quét, máy dịch rồi hốt hoảng thông báo:
- Họ đang hung hãn xô xát nhau chỉ để giành một trái cầu!
Nữ cơ trưởng ngẩn người:
- Lạ thật, vì sao họ lại gây nguy hiểm cho đồng loại chỉ vì một trái cầu? Thôi, hãy tìm đến thủ đô, nơi hội tụ tất cả thành tựu văn minh của họ.
Chỉ ¾ giây sau, phi thuyền ngừng ngay trên bầu trời thủ đô nước ấy, tất nhiên vẫn trong chế độ tàng hình. Nữ cơ trưởng mở cửa bước xuống, nhưng chưa tới 1/2 giây sau đã chui lại vào con tàu với khuôn mặt đỏ bừng:
- Lạ quá, quá lạ...
Cả phi hành đoàn ngạc nhiên xúm lại hỏi, nữ cơ trưởng trần trình:
- Nơi này đã có 4.000 năm lịch sử, họ lại tự xưng đang xây dựng xứ sở theo mô hình lý tưởng nhất nhân loại, cớ sao lại có một sinh vật giống đực thản nhiên dừng phương tiện giao thông bài tiết giữa thanh thiên bạch nhật?
Cơ phó thắc mắc:
- Cơ trưởng có nhìn lầm không? Có khi sinh vật ấy đang sản xuất một loại chất lỏng để rửa đường thì sao?
Nữ cơ trưởng bực bội:
- Lầm sao được, trong suốt dải thiên hà này ta còn lạ gì công dụng của cái bộ phận ấy? Thôi thôi, để khai hóa một nơi mông muội thế này thì không tiền bạc nào chịu thấu. Rút!
Trát đất thoát nạn mà chẳng hề hay biết gì!
Người già chuyện