Khi thế giới nhìn lại những giá trị tưởng đã cũ
Mười năm trước, 2016, Huế từng được gọi tên. Mười năm sau, thành phố trở lại vị trí đó. Không phải bằng những tòa nhà cao hơn, không phải bằng tốc độ đô thị hóa nhanh hơn hay những con số tăng trưởng ấn tượng hơn, mà bằng một điều tưởng như rất cũ: giữ thiên nhiên, giữ màu xanh và giữ khả năng sống hài hòa với khí hậu.
Là người sinh ra và lớn lên ở Huế, tôi đọc tin ấy với cảm giác rất khó gọi tên. Đó không hẳn là niềm vui chiến thắng. Cũng không chỉ là niềm tự hào khi quê hương có thêm một danh hiệu quốc tế. Điều hiện lên đầu tiên lại là ký ức về những chiều đạp xe dọc sông Hương, những hàng cây già trên các con đường trung tâm, những cơn mưa dài tưởng như không dứt và cảm giác rất Huế: có thể đứng thật lâu bên một dòng sông mà không thấy mình đang lãng phí thời gian.
Rồi tôi chợt nghĩ, có phải cuối cùng thế giới đã bắt đầu nhìn thấy giá trị của sự chậm rãi mà Huế mang theo suốt nhiều năm qua?

Chùa Thiên Mụ nhìn từ sông Hương. Ảnh: Cổng thông tin Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế
Từng có một Huế bị xem là đi sau
Có một thời gian rất dài, chữ “chậm” ở Huế không phải lời khen. Huế chậm công nghiệp hóa, chậm mở rộng đô thị, chậm phát triển dịch vụ quy mô lớn, chậm tạo ra những cú hích kinh tế mạnh mẽ. Thành phố đẹp nhưng buồn; yên bình nhưng thiếu động lực; giàu di sản nhưng ít cơ hội - đó là những nhận xét người Huế đã nghe không ít lần.
Chúng ta từng sốt ruột. Nhiều người trẻ rời Huế để tìm việc làm, tìm cơ hội và một nhịp sống nhanh hơn. Ngay cả những người ở lại cũng từng mong thành phố “chạy nhanh hơn”. Chúng ta nhìn về Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng với sự ngưỡng mộ trước những đại lộ mới, những khu đô thị mở rộng, những dự án lớn mọc lên liên tục.
Nhưng thời gian đã làm thay đổi cách nhìn ấy.
Biến đổi khí hậu đến gần hơn. Những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện dày hơn. Ngập lụt đô thị trở thành áp lực thường trực. Không ít dòng sông bị bó hẹp, mặt nước bị san lấp, cây xanh dần lùi lại trước bê tông. Khi đó người ta mới nhận ra rằng có những thứ mất đi rất nhanh nhưng phải mất hàng chục năm mới lấy lại được: một hàng cây lớn, một hồ nước tự nhiên, một vùng đệm sinh thái hay đơn giản là khoảng không gian đủ để thiên nhiên thở.
Trong bối cảnh ấy, cái “đi chậm” của Huế bỗng mang ý nghĩa khác. Nó không còn giống sự tụt lại phía sau. Nó trở thành một dạng tích lũy âm thầm mà thành phố giữ được suốt nhiều thập niên.
Màu xanh của Huế không chỉ là may mắn
Nhiều người nói Huế may mắn. Điều ấy đúng, nhưng chưa đủ.
Huế có sông Hương, có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, có rừng đầu nguồn phía tây, có dãy Bạch Mã, có những khoảng xanh len sâu vào tận lõi đô thị. Trong khi nhiều thành phố trên thế giới đang chi hàng tỷ USD để phục hồi hệ sinh thái đã mất, Huế vẫn còn giữ được phần nào cấu trúc tự nhiên ấy.

“Huế không cần trở thành bản sao của bất kỳ đô thị nào”. Ảnh: Hoàng Lê
Nhưng màu xanh của Huế không phải món quà từ trời. Nó được giữ lại bằng sự lựa chọn: lựa chọn không phát triển bằng mọi giá, lựa chọn dành khoảng lùi cho thiên nhiên, lựa chọn chấp nhận chậm hơn ở một số thời điểm để không đánh đổi toàn bộ tương lai.
Có thể chính người Huế đôi khi cũng không nhận ra điều đó. Chúng ta đã quá quen với sông Hương nên xem nó là điều hiển nhiên. Quen với hàng cây nên nghĩ chúng sẽ luôn ở đó. Quen với những giòng sông quanh kinh thành nên tưởng rằng chúng không bao giờ biến mất.
Nhưng thực ra, ở nhiều đô thị khác, những thứ ấy đã mất từ lâu.
Là người lớn lên ở Huế, tôi luôn có cảm giác thành phố này đối xử với cây theo cách rất khác. Cây không chỉ là hạ tầng xanh, cây là ký ức: cây phượng già trước sân trường, hàng long não lá li ti xanh mướt, cây ngô đồng trầm mặc trong Đại nội, hay tán xà cừ cổ thụ bên bờ sông - chúng giống người quen hơn là cảnh quan.
Vì thế, mỗi lần một hàng cây biến mất, cảm giác không đơn thuần là thay đổi đô thị. Nó giống như mất đi một phần ký ức tập thể.

Rộn ràng Hội vật làng Thủ Lễ dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Cổng thông tin Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế
Giải thưởng khí hậu nhưng câu chuyện ở con người
Nếu Huế chỉ có thiên nhiên đẹp, có lẽ chưa đủ để được thế giới gọi tên hai lần. Điều đáng chú ý hơn là thành phố này đang cố biến màu xanh thành một văn hóa sống.
Những năm gần đây, “Ngày Chủ nhật xanh” không còn chỉ là khẩu hiệu. Nhiều khu dân cư tự dọn vệ sinh môi trường, người trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều hơn. Ý thức về rác thải, cây xanh, mặt nước hay bảo vệ cảnh quan dần trở thành câu chuyện thường ngày. Những việc ấy rất nhỏ: một người nhặt rác bên bờ sông, một nhóm sinh viên trồng cây, một lời nhắc nhau không xả rác xuống nước. Riêng lẻ, chúng không tạo nên thay đổi lớn. Nhưng cộng lại, chúng tạo thành điều quan trọng nhất của một đô thị bền vững: ý thức công dân.
Một thành phố không thể xanh chỉ bằng ngân sách. Cũng không thể bền vững chỉ bằng những công viên hay dự án môi trường. Muốn giữ màu xanh lâu dài phải có những con người xem dòng sông là tài sản chung, xem hàng cây là ký ức chung và xem môi trường là phần mở rộng của ngôi nhà mình.
Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu hơn phía sau giải thưởng lần này. WWF không chỉ nhìn vào cây xanh. Họ nhìn vào cách một đô thị chuẩn bị cho tương lai.

Kinh thành Huế nhìn từ trên cao Ảnh: Znews
Giữ được sự chậm rãi mới là thử thách lớn nhất của Huế
Nhưng thú thật, giữa niềm vui ấy vẫn có một nỗi lo.
Huế hôm nay không còn là Huế của mười năm trước. Thành phố đã trực thuộc Trung ương. Áp lực phát triển lớn hơn, yêu cầu tăng trưởng cao hơn, đầu tư sẽ mạnh hơn, không gian đô thị sẽ tiếp tục mở rộng.
Huế chắc chắn phải đi nhanh hơn. Điều đó là cần thiết. Vấn đề không phải có phát triển hay không. Mà là phát triển như thế nào để không đánh mất chính mình.
Tôi sợ một ngày những khoảng xanh bị nhìn như đất dự trữ. Mặt nước trở thành quỹ đầu tư, dòng sông chỉ còn chức năng tiêu thoát. Những vùng sinh thái trở thành khoảng trống chờ dự án. Nếu điều ấy xảy ra, Huế có thể giàu hơn, nhưng chưa chắc còn là Huế. Bởi lợi thế lớn nhất của thành phố này chưa bao giờ nằm ở chiều cao nhà cửa hay tốc độ bê tông hóa. Huế không cần trở thành bản sao của bất kỳ đô thị nào.
Thứ Huế có là di sản, giáo dục, văn hóa, tri thức, cảnh quan và sinh thái. Quan trọng hơn, Huế vẫn còn giữ được một thứ đang ngày càng hiếm trong thế kỷ XXI: khả năng sống chậm. Không phải sự trì trệ. Mà là một nhịp sống đủ để con người còn thời gian đi bộ dưới hàng cây, ngồi bên bờ sông, nhìn mùa đổi trên tán lá và cảm nhận thành phố bằng ký ức thay vì chỉ bằng tốc độ.
Mười năm trước, Huế được gọi tên. Mười năm sau, Huế lại được gọi tên. Tôi không nghĩ đó là sự lặp lại. Tôi nghĩ đó là một lời nhắc. Rằng điều quý nhất của Huế có khi không nằm ở những gì sẽ xây thêm. Mà nằm ở những gì còn giữ lại được: giữ một hàng cây, giữ một mặt nước, giữ một dòng sông, giữ một khoảng thở cho thiên nhiên, giữ quyền được đi chậm giữa thời đại đang tăng tốc.
Có những thành phố sinh ra để dẫn đầu bằng tốc độ. Còn Huế sẽ được nhớ đến bởi một điều khác: đi chậm, nhưng không đứng lại.
Và trong thời đại biến đổi khí hậu, có lẽ đó mới là cách đi xa nhất.
Nguyễn Đính - Tiến sĩ - Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường, Giảm nhẹ thiên tai và Biến đổi khí hậu, thành phố Huế