Hiệu trưởng ĐH trẻ nhất Việt Nam “trải lòng” về đổi mới giáo dục

 09:50 | Thứ sáu, 10/10/2014  0

Cuối tháng 9.2014, TS. Đàm Quang Minh, 35 tuổi, đã được Hội đồng quản trị FPT và Đại học FPT tín nhiệm, giao trọng trách Hiệu trưởng trường Đại học FPT, cơ sở giáo dục còn khá non trẻ nhưng hiện có khoảng 1.400 cán bộ, nhân viên và 17.000 sinh viên.

Là người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và hợp tác quốc tế, cùng tầm nhìn và tâm huyết của thế hệ trí thức trẻ mong muốn chung tay góp phần tay đổi diện mạo nền giáo dục nước nhà, TS.Đàm Quang Minh, tân Hiệu trưởng Đại học FPT được kỳ vọng sẽ đưa trường bước nhanh, mạnh và vững chãi hơn trên hành trình quốc tế hoá của mình.

Trên cương vị công tác mới, TS. Đàm Quang Minh đã chia sẻ với báo chí về những trăn trở, băn khoăn đối với giáo dục đại học Việt Nam cũng như những định hướng, triết lý giáo dục tại Đại học FPT.

Tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ tháng 8/2014, bức tranh giáo dục ĐH Việt Nam mới nhất được Bộ GD&ĐT đưa ra là: còn quá bất cập, yếu kém và không đổi mới. Ông nghĩ như thế nào về bức tranh này?

Tôi cho rằng ở đâu cũng vậy, bức tranh giáo dục thể hiện bức tranh xã hội. Thực tế hiện nay cho thấy chúng ta cần phải làm nhiều việc hơn nữa để có một môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn bị coi là lãng phí, thiếu minh bạch trong các đầu tư xã hội dẫn tới lãng phí vốn và chỉ số ICOR cao (ICOR là tỷ lệ vốn đầu tư so với tốc độ tăng trưởng, còn gọi là hệ số đầu tư tăng trưởng - PV).

Và trong giáo dục cũng vậy, rất nhiều sự lãng phí và lạc hậu trong vận hành hệ thống giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, những thay đổi mới đây có xu thế tích cực và cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Xin ông cho biết những thay đổi cụ thể nào cần phải được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới?

Theo tư duy cũ, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm cung ứng mọi thứ liên quan đến giáo dục. Đã đến lúc cần thay đổi tư duy và hãy để giáo dục vận hành như một thị trường dịch vụ đặc thù. Thay vì ôm đồm nhiều việc và kết quả thực tế không được như mong muốn, Bộ GD&ĐT chỉ cần minh bạch hóa, giữ chức năng điều phối và hạn chế những tiêu cực phát sinh.

Cụ thể hơn, những việc trong chu trình đào tạo gồm tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá... Bộ GD&ĐT nên giao lại cho các cơ sở và tạo thành những đơn vị độc lập. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm định và đảm bảo chất lượng. Để lành mạnh trong cạnh tranh, Bộ GD&ĐT chỉ cần tập trung vào việc đánh giá và xếp hạng các trường.

Minh bạch hóa các chỉ số như: việc làm, tỷ lệ sinh viên ra trường làm đúng ngành nghề được đào tạo … sẽ giúp các trường biết mình đang ở trạng thái nào. Các trường sẽ có ý thức trong việc gìn giữ uy tín. Còn hiện nay, chẳng ai biết các trường giảng dạy có tốt hay không. Rất nhiều sinh viên các trường được coi là lớn và có uy tín nhưng vẫn thất nghiệp.

Vậy phải chăng ông ủng hộ dự thảo Nghị định của Bộ GD&ĐT về phân tầng và xếp hàng cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam thành 3 tầng, 5 hạng? Để xếp hạng chính xác các trường, theo ông Bộ GD&ĐT cần làm gì?

Sự đánh giá xếp hạng các trường là cần thiết và theo tôi nên làm theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy có những hệ thống xếp hạng các trường, chẳng hạn như kiểu 5 sao của QS Star. Đại học FPT cũng đã “thử” theo chuẩn này và đang được đánh giá chung là 3 sao, một số tiêu chí là 4 sao, thậm chí tiêu chí về chất lượng giảng dạy được 5 sao. Chúng ta nên học tập thế giới.

Tôi nghĩ rằng hệ thống giáo dục Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, cần một sự đơn giản để vận hành, không nên phân quá nhiều tầng, nhiều hạng, làm phát sinh nhiều nghiệp vụ phức tạp.

Theo tân Hiệu trưởng Đại học FPT Đàm Quang Minh, sự đánh giá xếp hạng các trường Đại học là cần thiết và nên làm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Đại học FPT, với slogan “Khát vọng đổi thay”, trường đã và sẽ có những hoạt động đổi mới như thế nào, thưa ông?

“Khát vọng đổi thay” (Dream of Innovation) của Đại học FPT không đơn thuần chỉ trong việc giáo dục mà còn thể hiện sự khát khao thay đổi để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì thế, Đại học FPT đã có những thay đổi từ cốt lõi trong cách giáo dục. Cụ thể, trong phương pháp giảng dạy, trường đã lấy sinh viên làm trung tâm, sử dụng các công cụ kích thích tư duy, tạo hưng phấn trong học tập. Về nội dung, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo nhiều kỹ năng mềm, được tham gia nhiều hoạt động để nâng cao hiểu biết xã hội, được trải nghiệm... nhằm tạo nên những con người phát triển toàn diện.

Đại học FPT luôn hướng đến các chuẩn quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trường mình. Bởi lẽ, đến năm 2015, khi hình thành Khối kinh tế chung ASEAN, các cử nhân Việt Nam phải cạnh tranh với cử nhân của ASEAN ngay tại Việt Nam. “Làm thế nào để có thể thay đổi được chất lượng đào tạo, từ đó thay đổi chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ?” là một mong ước mà chúng ta có nghĩa vụ phải biến thành sự thật.

Xin ông cho biết, trong hơn 7 năm qua Đại học FPT đã làm gì để phát huy sức sáng tạo, khơi dậy khát khao đổi mới của các em sinh viên?

Tại Đại học FPT, sinh viên được khuyến khích tổ chức nhiều hoạt động để phát huy sáng tạo. Trong học tập, các em được học theo phương pháp tư duy mới, hoạt động theo tổ nhóm và đòi hỏi phải làm ra những sản phẩm thực sự, như làm các chương trình phần mềm, các ứng dụng tin học hay các video, mô hình... Trong rèn luyện, các em có những cuộc thi, những phong trào khuyến khích tư duy sáng tạo...

Những hoạt động này được duy trì thường xuyên, được tạo điều kiện để các sản phẩm có thể đưa vào thực tiễn hoặc cạnh tranh ở những cuộc thi có tầm vóc cao hơn. Nhờ đó, các em hưng phấn, có động lực để tư duy, để sáng tạo. Một trong những sản phẩm của sinh viên Đại học FPT có sự sáng tạo cao, được xã hội ghi nhận là website HaiVL. Những cựu sinh viên này đã trở thành triệu phú đô la ở độ tuổi 25.

Ông đánh giá như thế nào về vai trò, ý nghĩa của hoạt động sáng tạo và đổi mới đối với sự phát triển của một tổ chức? Và cần phải làm gì để “giữ lửa” sáng tạo trong nhiều năm, thưa ông?

Trên thế giới, chú chim Angry Bird đã từng cứu hãng Rovio từ bờ vực phá sản năm 2009 thành công ty 156 triệu đô (năm 2013). Ở Việt Nam, chú chim Flappy Bird cũng đã làm rạng danh Nguyễn Hà Đông từ một lập trình viên không tên tuổi thành một nhân vật của thế giới với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ngày. Điều đó cho thấy, sáng tạo có ý nghĩa lớn như thế nào đối với doanh nghiệp.

Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc các lãnh đạo Việt Nam cần quan tâm đến công tác quản trị sáng tạo trong tổ chức của mình. Nếu các bạn theo dõi hoạt động này của thế giới, các bạn sẽ thấy, có những Hiệp hội nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. Chẳng hạn như Hiệp hội quốc tế về Quản trị Sáng tạo,  trong đó nổi lên là GS.TS. Wim Vanhaverbeke, một diễn giả có những nghiên cứu có giá trị. Sắp tới, GS.TS. Wim Vanhaverbeke sẽ sang Việt Nam làm diễn giả cho Hội thảo “Mô hình quản trị sáng tạo thành công trên thế giới và bài học cho lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam”.

Tôi thấy đây là cơ hội cho không chỉ các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mà còn cho cả lãnh đạo các trường Đại học để tìm hiểu về những mô hình quản trị thành công trên thế giới, từ đó xây dựng một mô hình phù hợp cho tổ chức của mình, định hướng cho công tác giảng dạy sinh viên.

Xin cảm ơn ông! 

Thu Huệ thực hiện/ictnews

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.