Hồng Đào có diễn đúng vai người bệnh Alzheimer?

 20:15 | Chủ nhật, 14/09/2025  0
Bác sĩ cảnh báo Alzheimer là nguyên nhân hàng đầu của sa sút trí tuệ, gây ra tình trạng mất trí nhớ, mất các chức năng nhận thức của người bệnh. Biểu hiệu Alzheimer xuất hiện ở tuổi già nhưng bệnh đã ảnh hưởng trí nhớ từ 20 năm trước.

Không thể nào diễn giống 100%

Khởi chiếu từ đầu tháng 8.2025, bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ đã nhanh chóng gia nhập hội phim trăm tỷ tại Việt Nam chỉ sau một tuần và tiếp tục gây sốt phòng vé. 

Nhập vai bà Lê Thị Hạnh (64 tuổi) - người mẹ mắc bệnh Alzheimer, nghệ sĩ Hồng Đào một lần nữa cho thấy tài năng diễn xuất thượng thừa của một tên tuổi kỳ cựu. Từng biểu cảm, cử chỉ đặc trưng của bệnh Alzheimer được cô thể hiện tự nhiên qua ánh mắt mờ đục vô hồn, động tác tay chân vô thức, đã làm khán giả thương cảm với hoàn cảnh tuổi già mất trí nhớ.

“Đây là một vai rất nặng tâm lý, do đó Hồng Đào đã chuẩn bị rất kỹ. Ngay cả chuyện bà mẹ bị Alzheimer, khi đọc kịch bản thấy Alzheimer này khác với Alzheimer mình từng coi trong phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc bị mất trí nhớ mà gặp người yêu đẹp trai là tỉnh lại liền, rồi quên tiếp. Còn ở đây là một bà mẹ mất trí nhớ đôi khi điên loạn. Hồng Đào đã tìm hiểu, nghiên cứu một số bệnh nhân mắc Alzheimer và tiếp xúc với các bác sĩ, tổng hợp tất cả những hiểu biết đó để làm nên vai bà Hạnh.

Alzheimer gây mất trí nhớ không chỉ dừng lại ở nhớ nhớ quên quên về mặt tình yêu mà nếu nặng, nó có thể đẩy tới những hiện trạng rất đau lòng cho người thân. Khi hỏi bác sĩ thì mình được biết cùng là bệnh mất trí nhớ nhưng người này là triệu chứng thế này, người kia lại là triệu chứng khác”, Hồng Đào chia sẻ.  

Hồng Đào diễn vai người mẹ bị Alzheimer trong phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: CTV


Phản hồi ý kiến cho rằng vai diễn người mẹ không giống với người nhà của khán giả bị Alzheimer, Hồng Đào nói: “Nếu nhà anh có người bệnh Alzheimer và anh xem phim thấy Hồng Đào không giống người nhà anh thì Hồng Đào xin lỗi không thể nào diễn giống 100% người nhà anh được, bởi vì bất cứ bệnh nào cũng có rất nhiều triệu chứng khác nhau, giai đoạn khác nhau, mức độ khác nhau. Mình sẽ cố gắng hết sức để thể hiện gần giống nhất một người bệnh Alzheimer theo những gì mình đã tìm hiểu thông qua các bệnh nhân, bác sĩ”.

Những người dễ bị Alzheimer

TS-BS. Trần Công Thắng (Chủ tịch Hội Bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam; Phó trưởng Khoa Y - Trưởng Bộ môn Thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM), cho biết sa sút trí tuệ là thuật ngữ chung chỉ sự suy giảm chức năng nhận thức nặng đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Có rất nhiều dạng sa sút trí tuệ, trong đó bệnh Alzheimer là dạng phổ biến nhất (60 - 80%), được xem là nguyên nhân hàng đầu của sa sút trí tuệ. Bệnh bắt đầu từ từ theo các giai đoạn nhẹ, trung bình, trung bình nặng, nặng.

“Mặc dù tới tuổi 60 mới bắt đầu thấy các biểu hiện của bệnh Alzheimer nhưng các nghiên cứu cho biết bệnh bắt đầu ảnh hưởng trí nhớ là ở tuổi 40”, BS. Thắng nói.  

Alzheimer là hậu quả của quá trình thoái hóa gây ra chết tế bào thần kinh. Hai hình ảnh giải phẫu học chính là các mảng amyloid và các đám rối sợi thần kinh. Các tế bào não chết hàng loạt do có sự hiện diện bất thường của các mảng amyloid và đám rối sợi thần kinh ban đầu ở vùng chuyên về chức năng trí nhớ, sau đó lan dần qua các vùng não chức năng khác gây ảnh hưởng chức năng ngôn ngữ, lập kế hoạch, ra quyết định, tập trung chú ý, thị giác không gian, kiểm soát hành vi…

Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị bệnh Alzheimer là: những người thường xuyên stress, căng thẳng trong công việc hoặc trong gia đình, mệt mỏi do làm việc quá sức, thiếu ngủ…; người bị bệnh lý liên quan mạch máu (cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì, hút thuốc lá…); người bị chấn thương đầu (nguy cơ rất cao với trường hợp sau chấn thương bất tỉnh từ hơn 24 giờ). Ngoài ra, còn có những nhóm bệnh mang tính chất gia đình hoặc di truyền. Bệnh xảy ra ở nữ nhiều hơn nam. 

Mất trí nhớ từ các cơn quên bất thường

TS-BS. Trần Công Thắng

BS. Thắng cho biết triệu chứng hàng đầu của bệnh Alzheimer là hay quên (quên những việc thường làm hàng ngày như dự định đi làm về ghé qua cửa hàng mua đồ nhưng quên chạy thẳng về nhà; tình trạng này nếu lâu lâu xảy ra thì bình thường, lành tính nhưng nếu càng lúc càng nhiều, thường xuyên quên thì bất thường).

Kế tiếp là quên về mặt ngôn ngữ (trước đây gặp người đó thì nhớ tên ngay nhưng gần đây gặp họ nghĩ hoài không nhớ tên gì, dẫn đến nói chuyện vòng vo). Tiến triển nữa sẽ ảnh hưởng chức năng nhận biết trong không gian (cất chìa khóa xe nhưng tới lúc cần không nhớ để chìa khoá xe ở đâu).

Triệu chứng khi nặng là bắt đầu đi lạc (trước thích đi siêu thị nhưng gần đây không thích, nói với người nhà rằng siêu thị thay đổi vị trí nên tìm không ra chỗ mua đồ nhưng thực tế siêu thị không thay đổi mà do bệnh nhân mất định hướng trong không gian). Người bệnh cũng giảm khả năng lên kế hoạch và thực hiện các công việc hằng ngày (quên tới quên lui dẫn tới công việc không thực hiện được, ảnh hưởng các đồng nghiệp). Lâu ngày bệnh diễn tiến ảnh hưởng tới hành vi (người bệnh hoang tưởng mất cắp, xuất hiện biểu hiện thu rút, không chịu chăm sóc bản thân, người nhà làm cho thì chống đối).

Mặc dù mất trí nhớ không phải bệnh tâm thần nhưng khi Alzheimer diễn tiến tới giai đoạn trung bình nặng, vùng não tổn thương bị teo, người bệnh sẽ có các rối loạn hành vi tâm thần). Cuối cùng tới giai đoạn nặng người bệnh sẽ nằm một chỗ, mất đi khả năng ăn uống, tiêu tiểu, vệ sinh cá nhân và có thể tử vong do bội nhiễm các bệnh lý, suy kiệt, tai nạn... 

“Khi một người quên liên tục trên ba tháng, quên mà thấy lo âu, quên mà bạn bè, vợ chồng, con cái thấy dạo này người đó hay quên, là nên bắt đầu đến gặp bác sĩ để khám bệnh”, BS. Thắng khuyến cáo.

Chưa thể chữa khỏi nhưng có thể dự phòng

Thời gian sống trung bình của người bệnh Alzheimer khoảng 5 - 15 năm tùy vào tuổi khởi phát bệnh. “Mặc dù hiện nay chưa có phương pháp điều trị hết bệnh hẳn nhưng có rất nhiều phương pháp làm cho bệnh ổn định và có thể vượt qua giai đoạn bệnh từ 5, 10 năm thậm chí có thể ổn định lâu hơn”, BS. Thắng cho biết.  

Hiện nay chưa có thuốc uống phòng ngừa Alzheimer nhưng các nghiên cứu cho thấy phòng ngừa bằng những thay đổi trong cuộc sống có thể giúp làm chậm tiến triển từ quá trình bình thường sang bệnh lý: tập thể dục, giảm stress, chế độ ăn phù hợp, loại trừ các yếu tố nguy cơ liên quan mạch máu, duy trì hoạt động xã hội, rèn luyện trí tuệ... Một báo cáo khoa học năm 2020 đã dựa vào các bằng chứng nghiên cứu để đánh giá ở từng giai đoạn thì yếu tố nguy cơ nào là quan trọng liên quan đến Alzheimer.

Theo đó, khi còn trẻ việc học tập đầy đủ, số năm học càng cao thì nguy cơ bị Alzheimer ở tuổi già giảm thấp. Ở tuổi trưởng thành nếu xử lý tốt những vấn đề sức khỏe (huyết áp, hút thuốc lá, trầm cảm, giấc ngủ, đột quỵ...), có chế độ ăn phù hợp, sử dụng nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt, ngũ cốc cung cấp các vitamin (nhất là vitamin C, E, B12), tập thể dục đều đặn, có những hoạt động tập luyện nhận thức, giữ gìn cân nặng cơ thể hợp lý cũng góp phần cải thiện chức năng nhận thức. Còn ở người già, tuổi tác là yếu tố quan trọng trong suy giảm nhận thức.

“Khi biết được những yếu tố nguy cơ như thế, chúng ta có thể xây dựng một phương pháp phòng ngừa dựa trên giảm thiểu yếu tố nguy cơ, giúp cải thiện chức năng nhận thức và ngăn ngừa bị bệnh Alzheimer vào tuổi cao”, BS. Thắng nhấn mạnh. 

Hữu Đức - Nguyễn Minh 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.