Một con virus nhìn thấy nhà ai tỏa khói bếp, bùi ngùi:
- Hichic… Nhìn khói lam chiều tao nhớ nhà, nhớ con “sư tử” của tao quá tụi bây ơi!
Chiến hữu vội an ủi:
- Với đà này tao nghĩ tụi mình sẽ sớm đại thắng rồi ca khúc khải hoàn. Mà quê mày ở đâu?
- Hà Đông.
Một con virus lót dép hóng chuyện nãy giờ, xía vào:
- Hèn chi mày nhớ sư tử… Tưởng đâu xa, muốn tranh thủ về thăm Hà Đông thì tao chỉ cho cách!
Con virus hoài cố hương hỏi dồn:
- Thiệt hả! Cách nào? Tao về thăm nhà quay lại sẽ có quà hậu hĩnh cho mày!
- Sao không thiệt! Tao nghe nói sắp vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, mày chuồn ra ga mua vé đi chứ có gì khó?
Ảnh minh họa: Nhốp
Con Corona tài lanh lập tức hứng một mớ gạch đá: “Đồ ngu! Hà Đông này trên đất Việt đó ông nội, éo phải Hà Đông xứ mình đâu!”. Còn con virus mừng hụt sau khi hết sốc, ôn tồn:
- Thôi tụi bây, thằng này lâu nay chỉ lo đánh đấm nên không rành thông tin. Nó đâu biết cái dự án đó chỉ hơn 13km mà làm 10 năm chưa xong, trễ hẹn mười lần, mới đây sắp chạy thì chuyên gia Pháp nhảy ra can vì có chạy được cũng chưa chắc… phanh được!
Con virus ban nãy ra vẻ hối lỗi, gãi đầu:
- Tỉu nà ma! Công nghệ xứ nào mà tệ vậy?
Lần này số gạch đá không rổ nào hứng xuể:
- Còn xứ nào nữa, của đồng hương mày đấy!!!
Người Già Chuyện