Lạm bàn về sự vớ vẩn

 05:15 | Chủ nhật, 29/06/2014  0

Căn hộ vớ vẩn

Đó là một căn hộ chung cư sang trọng có cái số căn mang tính tượng trưng nhục dục, căn hộ số 69. Một đôi nam - nữ cùng “share” chuyện thuê phòng sau nhiều mâu thuẫn và tất cả các tình huống kịch xoay quanh sự “chung chạ” của hai giới tính khi buộc phải sống chung với nhau không bằng tình yêu hay sự tự nguyện.

Những tình huống của tập phim đầu được xem là “gây bão” trên mạng trong thời gian gần đây của bộ phim thuộc dạng hài tình huống (sitcom) này, thoạt xem có vẻ khá hiện thực. Thế nhưng, có lẽ do lo ngại áp lực của dư luận và sự kiểm duyệt, các chi tiết hiện thực đều được ẩn giấu đằng sau ý nghĩa tượng trưng (như “chuối” chẳng hạn) hay sự ngây thơ giả vờ của các diễn viên. Phim chẳng ra phim, kịch chẳng ra kịch, nó có vẻ giống một cuộc hội thoại của vài người trẻ tuổi trong một căn phòng riêng về đề tài tình dục, tình yêu, tình bạn... Nhiều chi tiết khá cường điệu, khá ngớ ngẩn mà không ít người xem đã chỉ ra.

Ấy thế mà khi tải lên Youtube, nó đã có hai triệu lượt người xem. Một thống kê của hệ thống mạng này cho thấy, có đến 90% số người xem ưa thích. Ở hệ thống mạng đình đám nhất hiện nay là Facebook, có đến 80%. Đó quả thật là những con số đáng mơ ước của mọi “tác phẩm điện ảnh” trong thời kỳ người thưởng thức gần như bị bão hoà vì sự “lạm phát” của phim ảnh.

Chặt đuôi thằn lằn?

Ngay sau sự phản ánh của các phương tiện truyền thông về bộ phim này, các cơ quan quản lý văn hoá mới bắt đầu vào cuộc kiểm duyệt. Và cũng gần đồng thời với tập đầu bộ phim trên, các cơ quan quản lý văn hoá cũng ra quyết định phạt tiền các trang mạng phổ biến một số bài hát dung tục nhại theo phong cách nhạc underground của Mỹ. Báo chí, dư luận hăm hở lên án. Nhưng vấn đề phải chăng chính là cần tìm hiểu tâm lý tiếp nhận đại bộ phận của giới trẻ ngày nay ra sao trước các loại hình “ngầm”, “xám” hay “đen” của các văn hoá phẩm. Câu hỏi được đặt ra có lẽ sẽ là: Vì sao những điều vớ vẩn ấy lại ngày càng được đám đông ưa chuộng?

Chúng ta có thể thử tìm câu trả lời trước tiên ở Mỹ, nơi sản sinh ra những dòng nhạc, dòng phim kinh điển của thế giới nhưng cũng là xuất phát điểm của các thể loại nghệ thuật “dưới mặt đất” trên. Người Mỹ cũng đã từng mỉa mai các loại hình văn hoá bình dân tương tự như dòng phim sitcom, chẳng hạn như họ gọi các bộ phim lê thê, dài dòng, lẩn quẩn, nhạt thếch là dòng phim “xà phòng” (soap opera) chuyên dành cho các bà nội trợ để họ có thể thừa sức vừa... rửa chén vừa thưởng thức phim. Thế nhưng họ cũng không thể ngăn chặn được dòng phim này phát triển mạnh mẽ ở nước họ và lan toả khắp thế giới. Chẳng đâu xa, ngay tại nước ta, dòng phim này vẫn đang làm mưa làm gió trên truyền hình với đủ các quốc tịch mà nhiều nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc.

Các nhà xã hội học Mỹ từng ghi nhận nhiều đợt sóng say mê các loại hình nghệ thuật bình dân trong xã hội của đất nước họ. Họ lý giải chúng như là những loại hình “giải thoát hướng hạ” đối lập với các loại hình “giải thoát hướng thượng”: nghệ thuật không chỉ mang tính cứu thế mà có khi chỉ là các loại hình giải trí đơn thuần. Dường như quá quen và quá nhàm chán với các loại hình nghệ thuật nghiêm túc, một bộ phận không nhỏ công chúng Mỹ rất ưa chuộng những loại hình nghệ thuật phá cách, nổi loạn, tầm thường, vô vị...

Những điều trên có lẽ cũng đang “ứng” vào xã hội nước ta. Chỉ có khác với các xã hội phát triển là các góc khuất của nghệ thuật ấy có vẻ như được xem là sự “tiến bộ”, “hiện đại” trong đời sống văn hoá hiện nay của nước ta mà những tiểu thuyết ngôn tình, phim sitcom hay nhạc “ngầm” đang là các ví dụ...

Có hiểu như thế thì mới có thể lý giải vì sao các nghệ thuật vớ vẩn ấy lại “lên ngôi” trong một bộ phận công chúng không nhỏ và các biện pháp ngăn chặn chúng hiện nay có vẻ như là chuyện chặt... đứt đuôi con thằn lằn!

Đoàn Đạt

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.