Năm 1998, “Anh em nhà bác sĩ”, bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được chiếu ở Việt Nam. Và khán giả Việt đã khóc thầm, đã mong chờ, đã ngẩn ngơ trước câu chuyện tình đẫm nước mắt của Kim Su Hyung và nữ bác sĩ Min Joo. Chính những ngôi sao Hàn Jang Dong Gun, Lee Young Ae, Son Chang Min là những người mở đầu làn sóng Hàn Quốc - (Hallyun) ở Việt Nam.
Đến giờ, thứ “quyền lực mềm” thực sự đã tạo ra cơn sốt Hàn Quốc khi người ta thuộc làu làu khuôn mặt những anh chàng đẹp trai, ngọt ngào, hoặc lạnh như băng, mê đắm những khuôn hình đẹp như giả, kể cho nhau nghe vanh vách những số phận với toàn “nước mắt, ung thư, máu trắng, tai nạn và mất trí”. Còn mạng xã hội, tràn ngập những Oppa, Uninie - những status rút tỉa những lời thoại trong “Bản tình ca mùa đông”, “Ngôi nhà hạnh phúc” hay “Nàng Dea Jang Geum”. Giới trẻ thì khỏi nói. Chẳng phải là có người đã dọa tự tử vì không được cha mẹ cho đi đón các ùpa (anh yêu) trong ban nhạc Big Bang? Chẳng phải có fan nữ sẵn sàng hiến thân để đổi lấy một chiếc vé xem Super Junior? Còn Bi Rain, thôi, không nhắc lại câu chuyện buồn “chiếc ghế” nữa.
“Làn sóng ùpa” tại Việt Nam mạnh mẽ và dữ dội không phải chỉ ở sự hâm mộ, xếp thứ tư thế giới. Còn nhớ, khi “thảm họa fan cuồng” được bộ Giáo dục đưa vào đề thi đại học năm ngoái, tràn ngập trên mạng xã hội là các status “ném đá”. Một nữ thí sinh, tự nhận là fan của Super Junior, thậm chí ghi vào bài thi như sau: “Đại học không thi năm nay thì năm sau, trượt thì thôi, nhưng tình yêu của mình dành cho SuJu là mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi. Em yêu các anh”.
Nếu như quan hệ Trung Mỹ cần 23 năm để có được một cái bắt tay với “ngoại giao bóng bàn” thì “làn sóng ùpa” chỉ cần đúng 10 năm để hai nước trở thành đối tác chiến lược và người dân hai nước trở thành những người bạn tốt, mặc kệ những lý thuyết nào là “Chủ nghĩa dân tộc văn hóa” hay “Chủ nghĩa quốc gia mềm” đằng sau những ùpa đẹp ngời ngời.
Không ngẫu nhiên, đêm trước chương trình lễ thăm cấp nhà nước chính thức tại Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc tham dự một lễ hội áo dài Việt- Hàn. Và trong bộ hanbok truyền thống, bà cúi chào những người dân Việt Nam.
Có người đã nhắc về câu trả lời vừa khéo léo, vừa chân thành của bà Park Geun Hye trong buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội, trước một câu hỏi quan điểm về quan hệ giữa hai nước, kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Nữ tổng thống, con gái của cựu Tổng thống Park Chung Hee, nói rằng: “Nếu cho rằng 20 năm là một khoảng thời gian ngắn, thì hai nước thực sự đã đạt được bước phát triển rất lớn. Trong đó, quan trọng hơn hết là 50 ngàn cặp công dân hai nước đã chọn nhau là người bạn đời để xây dựng gia đình, giờ đây hai nước chúng ta đang vượt qua mối quan hệ bạn bè để trở thành quan hệ thân thiết như gia đình”. Có lẽ, bà Park có thể tự tin nói về một “mối quan hệ thân thiết như gia đình” không chỉ bởi lý do 50 ngàn gia đình Việt - Hàn.
Bản tin của TTXVN ngay tối 9.9 cho biết “Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tăng cung cấp ODA”. Cho dù Hàn Quốc đang là nước viện trợ ODA lớn thứ hai vào Việt Nam và Việt Nam là quốc gia nhận viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc. Còn báo Nhân Dân cho biết kết quả lễ ký kết thỏa thuận giữa bộ Lao động hai nước là người lao động Việt Nam có thể sang Hàn Quốc làm việc trở lại ngay trong năm 2013, sau chẵn một năm gián đoạn.
Tất nhiên, bộ hanbok truyền thống, những đồng won ODA hay việc mở cửa với lao động Việt Nam không phải là thứ tổng thống Park Geun Hye mang tới Việt Nam. Trong hành trang của bà, còn có chính sách “ngoại giao bán hàng”. Nói dễ hiểu, “ngoại giao bán hàng” (sales diplomacy) là ngoại giao phục vụ kinh tế.
Đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội Jun Dae Joo đã nói về ngoại giao bán hàng trong một lần trả lời phỏng vấn của báo Lao động bằng việc nhắc tới những “kinh nghiệm về việc phát triển điện hạt nhân và rất mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam”, cũng như “cơ hội tham gia các dự án nhà máy nhiệt điện và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng” cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Việt Nam có kế hoạch xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2020 và Hàn Quốc kỳ vọng bên cạnh cuộc đua Nhật Bản - Nga, họ sẽ tham gia xây dựng hai lò với giá trị khoảng 10 tỷ USD để “mở ra một chân trời mới” trong việc hợp tác kinh tế đôi bên - như chính lời tổng thống Park Geun Hye. Hơn nữa, các công ty Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để giành được dự án xây dựng hai nhà máy nhiệt điện sử dụng than trị giá 3,6 tỷ USD ở miền Nam và “đang kỳ vọng sẽ giành chiến thắng” dự án 2,3 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy nhiệt điện có công xuất 600 MW tại khu kinh tế Nghi Sơn ở miền Bắc.
Có thể, sẽ rất nhanh có một làn sóng Hàn Quốc mới trong lĩnh vực kinh tế. Và khởi nguồn là việc đôi bên khép lại quá khứ để trở thành những người bạn, thậm chí gia đình, bằng “làn sóng ùpa”. Tất nhiên, bên cạnh một cái được bao giờ cũng là một cái mất. Chẳng hạn lời than phiền “90% sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Hàn Quốc học chỉ vì đam mê âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc” để rồi học xong không biết làm gì, hay sự “tào lao” mà nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nhắc tới trong những câu thơ rớm lệ:
Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt
Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội
Sắt đá vẫn nghẹn nghào
Nhưng các em ạ
Chúng tôi không bao giờ rơi lệ
Những chuyện tào lao.
Đào Tuấn