Ngồi cáp treo lên đỉnh Fansipan

 13:53 | Thứ bảy, 16/04/2016  0

Đến Sapa vào một ngày giữa tháng 2, sương mù dày đặc giá buốt, nhiệt độ chỉ trên dưới 5 độ C. Tiết trời mùa xuân với đào lặng lẽ nở thắm, hoang dại giữa núi rừng. Không đi đường bộ nhiều ngày để chinh phục được “nóc nhà Đông Dương”, chúng tôi “chinh phục” Fansipan bằng cáp treo với giá vé 600.000 đồng/người, trải nghiệm nhiều cảm giác, vừa lạ lẫm, vừa có phần tiếc nuối cho những cánh rừng, những đỉnh cao chót vót, một biểu tượng của sức mạnh đã nằm gọn trong... ví tiền.

Hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan nằm trong dự án “Quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sapa”, do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sapa (thuộc tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Đi cáp lên đỉnh

Ngôi chùa mới vừa được xây cách đây không lâu, nằm đối diện và cách nhà ga chưa tới 500m nhưng gần như chìm khuất trong sương mù. Hiện đại, bề thế, rộng rãi, đèn điện sáng và đẹp là ấn tượng đầu tiên khi vừa bước vào nhà ga, với hệ thống nhiều nhà hàng ăn uống, trưng bày sang trọng. Giá vé 600.000 đồng/người lớn. Đi xuống tầng ngầm, một nhóm khách người Sapa đi cùng chúng tôi vào khung xếp hàng, bảo: Tết vừa rồi, khách du lịch đông không kịp thở, thống kê nhiều nhất là vào mùng 4 với hơn 5.000 vé. Đây cũng là lý do họ chọn đi cáp treo lên đỉnh vào ngày thường, khi khách đã vãn.

Cách nhanh nhất chinh phục đỉnh Fansipan hôm nay. Ảnh Lê Quỳnh

Cabin bắt đầu “leo dốc” trong đám sương trắng đục. Đến nửa chặng đường (khoảng 3km), trái ngược dưới mặt đất chỉ chìm trong sương mù giá buốt, núi rừng, biển mây hiện ra trong ánh nắng mặt trời ấm sáng. Nhiều người hào hứng, xuýt xoa, bắt đầu selfie (tự chụp), và... say vì độ rung lắc. Dù ngồi trong lồng kính nhưng vẫn nghe tiếng gió thổi ào ào bên tai.

Quan sát phía bên dưới, thấy nhiều vạt rừng chỉ còn trơ đất, nham nhở bởi công trình xây dựng. Anh Nguyễn Văn Thắng, tài xế taxi tỏ ra khá am hiểu: “Thời gian xây dựng vừa rồi, công nhân đi xe tôi về kể họ săn bắn nhiều chim và thú nhỏ trong rừng lắm, để làm thức ăn”. Cáp đi đến cao độ hơn 2.000m, anh Ngọc (chủ khách sạn Bảo Ngọc ở Sapa) chỉ cho chúng tôi thấy một khu vực bên dưới, giọng nhiều tiếc nuối: “Ngày xưa ở đây nhiều đỗ quyên lắm, nhưng giờ đã bị chặt nhiều rồi”. Trong màu xanh ngút ngàn, trùng điệp biển mây, những vệt rừng loang lổ kéo dài bên dưới tầm quan sát như những vết thương nhức nhối trên cơ thể đương thì. Trong lòng nhiều người yêu thiên nhiên đã nghe có tiếng thở dài lặng lẽ.

Ga cáp treo dừng lại ở cao độ khoảng 3.000m, cũng với hệ thống nhà hàng ăn uống, bán hàng lưu niệm khá đẹp mắt và vắng khách. Chúng tôi bắt đầu đi bộ, khoảng 600 bậc đá nữa để lên đỉnh Fansipan cao 3.143m. Lúc này là 15g, gió thổi ào ào bên tai nghe như trong mùa bão, có lúc muốn xô ngã người, rét cóng, chỉ tầm 3-4oC nhưng lại nắng vàng rực rỡ. Leo qua cổng tam quan là chùa Hạ. Vài người ra vào cúng bái, tiền lẻ để đầy trên đĩa hoa quả nơi thờ Phật. Một nhân viên bảo vệ ở chùa này cho biết mỗi ngày anh vẫn phải đi gom tiền bỏ vào hòm công đức để tránh gió thổi bay. Chùa không sư ở. Và còn một chùa Trung, Thượng và một tượng Phật cao khoảng 6m sẽ được xây dựng trong thời gian tới, trên đường đi bộ lên đỉnh.

Chùa Hạ và nhà ga cáp treo Fansipan ở cao độ 3000m. Quần thể du lịch cáp treo này sẽ còn một thời gian dài nữa để hoàn thành các hạng mục
Ảnh Lê Quỳnh

Càng lên cao áp suất càng giảm, không khí loãng dần. Nhiều người bắt đầu thở dốc, và đi nép vào một bên bậc thang để tránh gió. Đỉnh Fansipan chào đón du khách trong diện mạo khá chỉn chu, xung quanh đã được xây sàn gỗ, hàng rào chắc chắn, có ghế ngồi nghỉ. Từ đây phóng tầm mắt về xuôi, vẫn gặp những công trình đang được xây dựng bên dưới. Ở trên đỉnh gần 30 phút, đa số du khách chỉ làm một việc là chụp hình, chụp thật nhiều hình với “đỉnh nóc nhà Đông Dương”...

Bê tông hóa thiên nhiên?

Dù thấy thích khi lên đỉnh Fansipan, nhưng khá nhiều người đi cáp treo cùng ngày với chúng tôi hôm đó chia sẻ: tầm nhìn trên đỉnh xuống không đẹp bằng nhiều nơi họ từng đến như Bà Nà, Lũng Cú... “Có lẽ giá trị của đỉnh Fansipan nằm ở chặng đường đi. Khi nào có điều kiện, tôi sẽ thử trải nghiệm bằng leo đường bộ”, anh Hoàng Thế Minh, đến từ Hà Nội, cùng bạn bè đi cáp lên đỉnh Fansipan chia sẻ. Anh Minh cũng cười thú nhận, lần này đi chơi Sapa, mọi người tranh thủ lên đỉnh chủ yếu để chụp hình khoe với bạn bè ở nhà.

Đa số du khách chỉ làm một việc là chụp thật nhiều hình với “đỉnh nóc nhà Đông Dương”... Ảnh Lê Quỳnh

Anh Mã A Cho, người Mông ở bản Cát Cát, được dân “phượt” ở đây gọi là “con ma của nóc nhà Đông Dương”, bởi anh là một porter (phu khuân vác) cừ khôi, gắn với việc dẫn khách leo đỉnh Fansipan ngay từ những ngày đầu tiên các tour leo núi hình thành. Anh Cho bảo, anh đã mua vé thử đi cáp lên đỉnh Fansipan cho biết. Nhưng với anh, đi rừng vẫn thích hơn, đi cáp chỉ dành cho ai sức khỏe yếu thôi, chưa kể nhiều đoạn, khi đi bằng cáp, vào đám mây mù thì không thấy gì. “Cáp treo cuối cùng cũng chỉ lên đến đỉnh Fansipan, những thứ được trải nghiệm rất ít”, anh Cho nói. Gặp Chăng trên đỉnh Fansipan - porter người Mông cho một nhóm du khách người Đức khoảng trên 50 tuổi vừa lên đỉnh bằng đường bộ - anh tỏ ra khá buồn khi bảo: “Rừng trúc đã bị chặt hơn một nửa lấy chỗ cho việc xây dựng”. Còn bà Brigitte Gabriele, du khách nhóm đi bộ trên thì khá chừng mực: “Việc xây cáp có thể tốt cho người này nhưng với nhiều khách khác thì không thích. Với bản thân thì thích đi bộ chinh phục đỉnh và tới giờ chưa có ý định đi cáp treo”. Bởi với những du khách như bà Brigitte, đỉnh Fansipan chỉ là một điểm cao nhất để nhìn ra xung quanh, nhưng chặng leo bộ lên đỉnh thì lại có nhiều thú vị và hấp dẫn với rất nhiều thử thách lẫn cảnh đẹp, có suối, đi qua rừng hoa đỗ quyên, rừng thảo quả, rừng trúc...

17g30, chúng tôi rục rịch xuống núi. Ngồi ngắm mây cuộn ngay tầm mắt qua khung cửa kính, nhâm nhi một thức uống nóng trong nhà hàng trên cao độ 3.000m, cũng là một cái thú. Quần thể du lịch cáp treo Fansipan sẽ còn một thời gian dài nữa để hoàn thành các hạng mục vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, dịch vụ, công viên văn hóa tâm linh... Hẳn lúc đó, nơi đây sẽ còn khác nữa. Có thể sẽ sạch sẽ, bớt bề bộn công trình xây dựng như hiện nay hơn, hoặc sẽ ồn ào hơn, đông đúc và vui nhộn hơn... khó nói trước được. Chúng tôi cũng tin chắc rằng, những ai tìm lên đỉnh Fansipan, dù là leo đường rừng hay đi bằng cáp treo đều có một tình yêu nhất định với thiên nhiên và cái đẹp. Nhưng suốt một chặng đường ngồi trong lồng kính đi xuống, xuyên qua mây, nhìn cảnh cây bên dưới bị chặt phá và những hệ lụy có thể chưa nhìn thấy hết, chợt tự hỏi: liệu có thật sự cần thiết xây dựng quá nhiều ở đây không? Kèm theo câu hỏi ấy là cảm giác hối lỗi với thiên nhiên đang nuôi dưỡng mình, khi trên đất nước mình ngày càng có nhiều dự án theo xu hướng bê tông hóa tất cả...


 Dân bản địa lợi gì và dự án đã có tham vấn cộng đồng?

Trao đổi với chúng tôi, anh Mã A Cho, nhân viên Vườn quốc gia Hoàng Liên và là một porter nhiều kinh nghiệm cho biết, anh em porter ở đây chủ yếu là người dân trong các làng lân cận Sapa, như Cát Cát, Lao Chải, Sa Pả, chủ yếu làm việc đồng áng, nhưng trồng lúa một năm một mùa, nên có thời gian rảnh quãng tháng 2, 3, 4 hay 8, 9, 10 đi vác đồ cho tour kiếm thêm. Đây cũng là hai mùa cao điểm, cảnh quan thiên nhiên đẹp, phù hợp với các tour leo núi. Các tháng còn lại ít khách vì mùa mưa, đường đi nguy hiểm.

Anh có nghĩ là lượng khách leo núi sẽ giảm vì cáp treo không?

Tôi và một số anh em ở các công ty khác cũng lo lắng, cáp treo hoạt động thế này, chắc chắn sẽ làm giảm lượng khách leo Fansipan, anh em porter cũng hết việc. Bản thân tôi chỉ dẫn khoảng 100 khách leo Fansipan mỗi năm. Cáp treo xuất hiện chưa lâu nhưng chúng tôi ước tính, lượng khách leo núi giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Dự án đón nhiều khách thì chúng tôi cũng chẳng được lợi gì. Tất cả, công ty đầu tư đều nhận hết. Họ làm công trình khép kín, khách đến đó rồi lại ra về thôi.

Trước đây, khi nghe nói sẽ làm cáp treo lên Fansipan, anh và bà con trong bản có hào hứng không?

Lúc đầu, chúng tôi, dân bản địa không muốn làm cáp treo đâu, vì làm cáp treo sẽ phá hỏng rừng, hỏng cây, làm mất quang cảnh của núi Fansipan. Rừng mình giữ được nhiều đời rồi thì mình nên tiếp tục giữ. Rồi làm cáp treo, mọi người đi nhiều cũng ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng họ đã làm rồi thì bà con chịu thôi, đâu có làm gì được. Lúc đầu, tôi biết chuyện nên cũng nói trong bản là bà con không thích gì thì phải làm đơn gửi lên huyện, lên tỉnh rồi lên trung ương. Vườn quốc gia Hoàng Liên cũng gợi ý với tôi hỏi bà con trong bản có ý kiến gì thì đề xuất. Nhưng rồi trong bản không ai biết chữ, chẳng biết viết gì, đến lúc cáp treo xây rồi còn nói được gì.

________________________________

Cần minh bạch thông tin và thực thi quyền giám sát của người dân

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) cho biết, vài năm gần đây, xu hướng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng có quy mô trong phạm vi các vườn quốc gia (VQG), khu bảo tồn (KBT) ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của dư luận, chủ yếu là bày tỏ sự lo lắng về các tác động tiêu cực, rủi ro trước mắt và lâu dài đối với các tài nguyên, di sản tự nhiên còn lại của quốc gia. Đó là tín hiệu tốt, chính đáng, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của công chúng, cho dù đó là công trình phục vụ mục đích bảo vệ tài nguyên (như làm đường tuần tra), hay phát triển kinh tế (cáp treo, khu nghỉ dưỡng, khu tâm linh...). Bất kỳ công trình nào cũng có tác động tiêu cực, ở mức độ khác nhau, đến thiên nhiên, đa dạng sinh học, thậm chí cả đời sống của cộng đồng địa phương. VQG, KBT là tài sản chung, nên người dân luôn muốn Nhà nước, chính quyền công khai cho biết các dự án đó có tác động, nguy cơ thế nào; biện pháp giảm thiểu ra sao, ai có trách nhiệm giải trình... Người dân có quyền giám sát các dự án đầu tư của nhà nước hay tư nhân. Trong bối cảnh các VQG, KBT luôn đối mặt với nhiều thách thức về quản lý như hiện nay, sự lo lắng, phản ứng của công chúng là dễ hiểu.

Vì vậy, theo ông Dũng, thực tế đó đặt ra cho các bộ ngành, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng tài nguyên trong VQG, KBT. Cụ thể: 1) Công khai báo cáo và kết quả đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường đã được phê duyệt thực hiện. 2) Giải trình rõ có hay không việc chuyển đổi rừng, đất rừng sang mục đích sử dụng khác, ví dụ như hạng mục hành lang tuyến cáp treo Fansipan với diện tích hơn 50ha (Khu hành lang an toàn tuyến cáp thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Hoàng Liên chiếm 58,383 ha; trong đó có bốn trụ cáp và nhà bảo vệ chiếm 0,69 ha. Tuy nhiên, theo luật Bảo vệ và Phát triển rừng: không được xây dựng các công trình phục vụ du lịch ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái trong rừng đặc dụng - PV). 3) Làm thế nào để có thể giám sát tốt yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên do tác động của các dự án phát triển trong VQG, KBT. 4) Trách nhiệm của bộ ngành, chính quyền trong việc quản lý và giải trình các thắc mắc của cộng đồng về tác động trước mắt và lâu dài của dự án, cũng như đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ tuân thủ các yêu cầu và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Dự án quần thể cáp treo Fansipan vừa được tập đoàn Sun Group khai trương ngày 2.2.2016, với tổng vốn đầu tư 2.638 tỉ đồng. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng và ông Trịnh Minh Sơn - Phó chủ tịch tập đoàn Sun Group đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh với Sun Group giai đoạn 2016-2020, chiến lược đến năm 2030.


Lê Quỳnh - Kim Dung

» Dân mạng lại “dậy sóng” với dự án cáp treo Fansipan

» Lên đỉnh Fansipan bằng cáp treo: rằng nhanh thì thật là nhanh...

» Từ vụ “cáp treo trên Fansipan”: Di sản là để bảo tồn

» Cho những 'nàng Kiều' của du lịch Việt

» Từ nay cao mấy cũng thường

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.