“Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”

 12:06 | Thứ ba, 06/05/2014  0

Cho tới nay, lao động giúp việc gia đình vẫn bị coi là phi chính thức, chưa được ghi vào danh mục nghề quốc gia; họ chưa được hưởng bất kỳ chế độ, chính sách nào (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,…). Ngày 7.4.2014, nghị định 27 quy định chi tiết về người giúp việc gia đình ra đời, và sẽ có hiệu lực vào ngày 25.5 tới.

Theo đó, người sử dụng lao động, người giúp việc gia đình phải làm hợp đồng lao động, ghi rõ mức lương (không thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng); người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động, làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày Tết… thì được trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định; người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho lao động giúp việc – do người giúp việc đi đóng; các điều kiện ăn ở của người giúp việc, tiền tàu xe về nơi cư trú khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng hạn, trách nhiệm bồi thường do gây thiệt hại về tài sản của người sử dụng lao động, các hành vi nghiêm cấm…

Thực tế, cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và tính chất cuộc sống đô thị, dịch vụ giúp việc gia đình đang ngày một tăng lên ở VN. Theo trung tâm Quốc gia Dự báo và thông tin thị trường lao động, dự báo số lượng công việc giúp việc gia đình sẽ tăng từ 157.000 năm 2008 lên 246.000 vào năm 2015. Trong xu hướng như vậy, tất yếu ngày càng nhiều người giúp việc dần ý thức được công việc và vai trò của mình hơn, và đã có những đòi hỏi quyền lợi chính đáng nhiều hơn cho mình.

Và thực tế, người chủ nhà khi thấy cần, họ cũng sẽ có những khoản tăng lương, thưởng,… xứng đáng để giữ chân được người giúp việc. Bởi xét cho cùng, đây là một quan hệ lao động đặc thù, dựa trên niềm tin cá nhân, và mức độ phù hợp văn hóa, nếp nhà, nếp nghĩ, sinh hoạt riêng của gia đình,… Tự thân nó đã có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Vậy nên, nhiều người lao động và sử dụng lao động cho rằng, những quy định quá chi ly, đi sâu vào thỏa thuận này, vô hình chung dễ thành “trớt quớt” với thực tế.

Theo luật sư Nguyễn Văn Trường, văn phòng luật sư Trường, khi nghị định có hiệu lực, việc áp dụng “mang tính đối phó” là điều không thể tránh khỏi. Bởi, người giúp việc như ‘làm dâu trăm họ”, có khi được lòng “ông chủ” mất lòng bà chủ, được lòng “cậu chủ” mất lòng “cô chủ”… trong khi nghị định chỉ quy định chung chung những trường hợp vi phạm hợp đồng dẫn đến có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ngược lại, cũng không ít trường hợp chủ nhà ‘kêu trời” vì người giúp việc nổi hứng là nghỉ việc vài ngày làm xáo trộn công việc gia đình… “Nghị định chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của nghề này bởi những quy định hết sức chung chung hoặc quy định dựa trên hệ quy chiếu của những công việc lao động khác”.

Một luật sư khác lại cho rằng, nghị định này không cần thiết, khó và dễ phản tác dụng. Do thông thường, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người giúp việc là đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau thì mới bền, nên thứ cần thiết điều chỉnh là những đặc thù như giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… là đủ. 

Mặt khác, mối quan hệ lao động này đương nhiên đã được điều chỉnh bởi luật Lao động; những vấn đề xảy ra trong mối quan hệ lao động đó, ví dụ người lao động bị chủ nhà cưỡng hiếp hoặc bạo hành, người giúp việc trộm cắp tài sản, bắt cóc con chủ nhà… đều đã có những luật khác điều chỉnh. “Quan hệ lao động không phải là nhận việc và làm việc, mà đó là quan hệ trong đó có một người nhận và thực hiện công việc theo sự chỉ đạo và kiểm soát của người khác. Tôi cho rằng, khái niệm quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay chưa được hiểu đúng. Điều này dẫn tới nhiều quy định thừa khi làm luật. Nghị định 27 là một ví dụ”, vị luật sư này phân tích. 

Có thể nói, trong quan hệ lao động khá đặc thù này, khi thuê một người giúp việc, trước hết không phải là họ làm việc được hay không, mà là họ có hòa nhập ở môi trường làm việc được hay không. Những cái này, không ai dạy, đào tạo được. Sau đó mới là làm được hay không; mà làm được hay không là do chủ nhà đào tạo.

Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa nghề này không có những chuẩn mực. Vì vậy, pháp luật chỉ nên làm đúng vai trò của nó là tạo ra những khung cơ bản hỗ trợ cho sự vận hành, và tạo ra ý thức văn minh hơn trong mối quan hệ lao động vốn rất đặc thù này. Bởi trong một mối quan hệ lao động mà liên quan, ảnh hưởng đến nếp nhà, cuộc sống rất riêng của mỗi gia đình, thì dường như vẫn luôn vậy, niềm tin cá nhân, mức độ phù hợp nhất định với nhau là yếu tố quyết định quan trọng. Điều này, pháp luật không thể làm nên và “chạm” vào!

>> Muôn nẻo giúp việc nhà

Lê Quỳnh

Tranh TL (minh họa)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.