- Khanh làm ăn thế nào mà cá vẫn chết là sao, hử? Chết như thế đâu có đúng.... quy trình!
Thái sư Rùa co đầu rụt cổ, lí nhí dạ vâng rồi bò về phủ, móc điện thoại gọi Tể tướng Cá mập:
- Này, ông phải có biện pháp kiên quyết để cá không chết nữa, nhá!
Tể tướng Mập nghiêng đầu lắng nghe xong, ban lệnh họp khẩn với các thượng thư:
- Cá chết hơn một tháng rồi nên ta quyết định từ nay cả hệ thống phải vào cuộc! Chúng ta phải có những biện pháp quyết liệt để làm sao, làm thế nào cá tiếp tục sống, sống dai nữa là khác... Phải phối hợp đồng bộ các biện pháp khả thi... Phải... Tóm lại, ta không muốn nghe đến hai tiếng “cá chết” nữa!
Đợi Tể tướng chém gió xong, Thượng thư Đuối phát biểu:
- Muốn vậy, xin Ngài cứ ra lệnh từ nay các báo đưa tin gì cũng được: chồng thiêu sống vợ, công an treo cổ trong trại giam, học trò tắm sông đuối nước, truy sát vì giành sạp bán hàng, chết bất thường sau bị khi cảnh sát truy đuổi... nhưng không được đưa tin cá chết!
Vệt nước biển đỏ ở Quảng Bình. Ảnh soha
Tể tướng lắc đầu:
- Đồ điên, bộ ngươi không nhớ thời buổi này năm châu bốn biển đều cùng một mạng à?
Cả nội các căng óc suy nghĩ. Trong không khí im lặng như tờ, chợt có tiếng thì thầm từ lũ binh tôm canh gác bên ngoài: “Rách việc, sao không ban lệnh “Cá không được chết”, thế là xong!”. Ai ngờ Tể tướng Mập hoan hỉ vẫy đuôi “Có lý!” rồi ký lệnh: “Từ ngày... giờ... cá không được chết. Ai trái lệnh trảm ngay lập tức!”.
Sau khi lệnh được ban ra, nhiều đoàn cá uất quá cắn lưỡi tự tử, máu loang thành một vệt đỏ sát bờ biển Quảng Bình...
Người già chuyện