Niềm tin của người thầy và thế giới tự do

 04:08 | Thứ bảy, 25/04/2020  0
Trước khi trả lời câu hỏi làm người thầy như thế nào, tôi muốn kể về một số phận.

Tôi kể về những cô bé chừng hơn mười tuổi một đỗi ngồi trò chuyện với nhau về một đám cưới ở tương lai. Tao sẽ đãi ở sân banh, tao sẽ đãi ở trường học, tao đãi ở sân đình. Có một cô bé răng đen, màu da rám nắng nói tao sẽ đãi ở cầu tiêu. Nghĩa là không có đám cưới nào hết, không có duyên lành duyên dữ nào hết. Vì người lớn đã chấm cho cô một đặc tính là đồ bỏ đi và cô tin là người lớn đã đúng.

Cô cười nói như một thứ đồ bỏ đi như vậy. Cô vẫn ngồi đương từng mặt lưới. Cô nghe tiếng con cá rô non ăn mống dưới sàn nhà mỗi mùa nước một cách thờ ơ không vui mừng cũng không ngán ngẩm. Mùa khô, ở trần trùng trục, xách cây móc dài làm bằng tre ra đường mương nhà ông tư chọc me nước, nghe vị chát của nó quến đầy miệng mà thấy thích thú vô cùng. Vậy là đủ rồi. Chẳng có tương lai trong một tâm hồn được gọi là đồ bỏ đi. Cô hoàn toàn không nhận ra mình là một đứa con được thương yêu, được nhung nhớ.
Đồ bỏ đi è ạch đến trường. Mỗi ngày người lớn dạy cô làm toán chia với cây roi tầm vông mỏng bằng ngón tay nhưng vô cùng đau rát khi nó rót vào da thịt. Dạy cô rát họng, đánh cô mỏi tay mà cô không hiểu gì, trong khi thằng em nhỏ hơn hai tuổi đã hiểu. Đồ bỏ đi hiểu rằng mình bị đòn là bình thường, mình bị miệt thị là bình thường.
Cuộc đời tôi bắt đầu từ những ngày như vậy.
Và con nhỏ khờ khạo là tôi còn lặng lẽ phá phách nhiều thứ khác nữa, gian trá nhiều thứ khác mà một đứa trẻ bình thường không bao giờ đủ gian trá như vậy. Nhưng mà ngầm thôi. Trước mắt mọi người tôi là đứa ít nói, khờ câm vô duyên và vô dụng.
Tôi cũng không có năng khiếu dạy học. Ngày nào đi dạy về tôi cũng khóc.

Ảnh: CTV

Trước đó nữa, khi mới học nói, tôi không vô dụng như vậy. Má tôi kể tôi yêu đời lắm. Chưa nói rành đã hát vọng cổ. “Nón tai bèo gấp gánh dưới …chăng”. Tôi vẽ vời trên mặt đất bất cứ chỗ nào tôi ngồi. Quyển vở nào cũng đầy hình, học loại nào vẽ loại đó. Rễ cây, dây leo, tim gan phèo phổi con người và cả những loại côn trùng.
Tôi hay cắt giấy bao xi măng, cắt bọc ni lông trắng dán vào nan tre để làm những cây quạt xếp và mua viết lông vẽ lên quạt những đầm sen những vườn bông mười giờ rực bông rực lá. Tôi mê sản phẩm của mình nên vào lớp cứ ngồi phe phẩy quạt. Tôi không nghe bao nhiêu lời giảng của thầy cô. Thầy thấy ngứa mắt tịch thu cây quạt. Về nhà tôi lại chẻ nan lại cắt dán vẽ vời làm cây quạt mới.
Không ai ủng hộ. Cho tới một ngày tôi không dám hát nữa, không dám vẽ nữa. Không làm gì hết. Mình là đứa vô dụng.
Tôi vẫn gượng gạo làm bao nhiêu việc. Dạy lớp Một rồi dạy Mỹ thuật. Làm việc cần mẫn với tâm thế mình chẳng có chút năng khiếu nào nên phải siêng năng. Cố gắng lắm trong sự mệt mỏi chán chường tôi cũng đạt được thành quả trên trung bình một phần ngàn đơn vị.
Một người bạn làm họa sĩ khuyên tôi ,Thanh vẽ đi. Tôi lắc đầu, vẽ cho thiên hạ cười à? Ngay cả việc dạy học trò vẽ, tôi cũng ngượng ngùng tập dợt đôi ba hình ảnh quen tay rồi minh họa. Đảm bảo sao cho mình đừng làm trò hề trong lúc dạy. Người họa sĩ vẫn khuyên, hãy vẽ đi, xấu đẹp gì cũng được.Một lần rồi hai lần. Anh kể cho tôi nghe người này người nọ không biết vẽ vẫn vẽ được. Anh làm như vẽ dễ lắm, làm như tất cả mọi người trên đời này đều có thể cầm cọ. Anh nói, đúng vậy mà.
Niềm tin của anh làm cho tôi có một cảm hứng. Tôi quan tâm tới vẽ bất cứ nơi nào. Tôi đọc bài trả lời phỏng vấn của những họa sĩ. Một họa sĩ giỏi ở nước nào đó tôi nhớ tên có nói thế này, cứ vẽ đi đừng nghĩ ngợi gì cả.
Tôi tin người đó nói đúng nhưng tôi chưa hiểu. Rồi tôi vẽ. Và vẽ xấu hoắc. Nhưng tôi vẫn cứ vẽ. Vẽ lung tung mà không nghĩ ngợi gì. Tôi bắt gặp nhiều hiệu ứng từ những kiểu vẽ không nghĩ ngợi gì của mình. Với tôi những phát hiện đó là một dạng kiến thức không bao giờ quên được.
Tôi thích vẽ, cho tới bây giờ tôi vẫn vẽ đủ cho trẻ con vỗ tay. Đó không phải là đích đến nhưng nó là thành quả. Tôi cảm thấy mình vốn dĩ không phải là đồ bỏ đi. Bỡi lẽ tôi biết mình không thể vẽ giống tôi vẽ khác. Tôi được ủng hộ bởi những khác biệt của mình.
Ngồi nghiệm lại tôi biết là xuất phát điểm mình quá thấp. Nhưng khi lớn, tôi mừng vì con số không quá lớn quá sớm của mình. Tôi như một tờ giấy hoàn toàn giấy trắng để tôi có thể vẽ lên đó đủ thứ khó khăn lẫn thuận lợi. Tôi còn quá nhiều thời gian và sức khỏe để vẽ cuộc đời mình theo ý mình. Còn nếu cuộc đời bắt đầu bằng số nhiều, hoặc thật nhiều, chỉ cần ngồi không mà xài dần thì nhàn hạ vô cùng. Cho tới khi tôi xài cạn kiệt tất cả những thứ đang có thì…một con số không cộng với tuổi già là hiện thân của địa ngục.
Từ bản thân mà xét, khi dạy học, khi đánh giá con người, tôi không nhận định bằng cách so sánh người này với những người kia mà tôi chỉ hứng thú qua cách họ đã khác như thế nào so với họ trước đó. Khác đi, những khúc quanh của cung đường số phận mới là bức tranh cần được lọng kính treo ở nơi trang trọng nhất của mỗi đời người.
Tôi chỉ mong học trò hiểu rằng dẫu nó đang là một đứa như thế nào thì nó cũng có quyền tạo những cung đường số phận của riêng nó.
Khi học trò nói cô ơi làm sao con có thể viết được nhiều như cô. Tôi nói với nó con hãy kể những gì thú vị quanh con. Không, quanh con hoàn toàn không có gì thú vị cả. Con có chắc chắn không? Con chắc chắn. Vậy con hãy kể những gì không thú vị mà con đã thấy đã nghe đã làm.
Cô ơi cô đừng kêu con tả con mèo, con mèo nhà con lười lắm, nhìn nó rất chán cô ạ. Lười cỡ cô không. Nó lười tới nỗi mình đem con chuột để ngay mũi mà nó cũng không gừ, không giương móng vuốt ra vồ chuột, lười tới nỗi mình đem miếng thịt nướng để trước mũi mà nó cũng chẳng bận tâm, khi nào đói dữ lắm mới ngồi dậy nhai vài miếng lại nằm ngủ tiếp. Mình bắt nó để trên ghế nó nằm yên trên ghế ngủ, mình bắt nó để trên cửa sổ nó nằm yên trên cửa sổ lim dim. Gần như là nó không muốn làm gì cả và rất là sợ tắm... Con hãy ghi lại những gì con vừa nói với cô. Nó là một bài văn vô cùng sống động về con mèo. Một bài văn chỉ có con mới tả được vì nó là những vốn sống của riêng con.
Dưới mắt tôi không có bất cứ đứa học trò nào là phế phẩm. Dẫu cho nó học ba năm vẫn không qua lớp một. Dẫu cho nó học ba tháng vẫn không nhớ được chữ ba chữ a b c. Nó vẫn có nhiều cách khác để giao tiếp với cuộc đời, để nó sống để nó làm xứ mạng gì đó ở tương lai. Khi nó không nói được về ánh sáng thì hãy để nó kể về bóng tối. Tại sao phải vẽ giống, tại sao phải nói những gì mình không biết.
Tôi muốn các em được tự do nói bằng những ngôn ngữ của chính mình. Tôi hiểu khi người ta tự do, tự tin người ta có thể chạy xe trên dây. Khi người ta lo sợ thì đi bộ trên đất bằng vẫn té ngã như thường. Những người tự do bao giờ cũng là những người có trách nhiệm và tự tin nhất. Khi các em tự do, bản thân các em tự thấy cuộc học cuộc sống dễ chịu, những gì đơn giản xung quanh là một kho báu cần được giữ gìn. Chỉ có những người mất tự do mới nuôi dưỡng tư tưởng đập phá và chống đối.
Nhiệm vụ tôi theo sát những diễn biến của học trò khi nó đang vẽ, đang nói, đang cười mặc dù tôi làm như không quan tâm gì cả. Không phải theo dõi để uốn nắn cho nó đàng hoàng hơn mà chỉ để giữ lại những gì các em đã thể hiện, giữ lại những gì là của chính các em. Đó là độc bản, đó là tuyệt tác.

Hầu hết trẻ con không biết mình đang sở hữu những kho báu. Nó nghĩ phải là những thứ của mọi người xung quanh, của người lớn mới là đúng là đẹp. Nó len lén xóa dấu vết của những nét vẽ hồn nhiên hay cố lấy giấy can sao chép lại những hình vẽ của họa sĩ từ sách từ truyện. Những hành vi đó không có gì là tội lỗi. Nhưng đáng sợ là khi người lớn làm lơ để các em phủ nhận chính mình. Vì như vậy dần dần các em đánh mất mình để trở nên phổ thông và tầm thường nhất.
Tôi không phấn đấu thành cô giáo hiền hay cô giáo dữ, tôi chỉ phấn đấu làm một cô giáo khẳng định vị thế của học trò.
Các em không cần nhớ những gì cô dạy, các em chỉ cần nhớ cô là người vỗ tay đầu tiên khi các em làm ra sản phẩm từ chính những gì các em đang có.
Các em không cần phải khổ sở ghi nhớ tất cả những số liệu hành tinh này đang có được. Não bộ chúng ta không phải nơi để dành lưu giữ sản phẩm của người khác bởi vì sản phẩm nhân loại là điệp điệp trùng trùng và mỗi ngày một khác. Hãy để não bộ được rộng rãi lưu giữ chất liệu mà nhân loại đang có được để làm ra sản phẩm mới mẻ hơn. Các em không cần là một bản sao của “con nhà người ta” nào cả mà các em chỉ cần là chính mình để thỏa thích phân loại những gì đang diễn ra trước mắt vào những nhóm đẹp xấu hay dở theo tiêu chí của riêng mình.

Có một bức biếm họa tôi rất tâm đắc. Những đứa trẻ khác nhau, sống động và vui vẻ, sau khi qua sự nhồi nắn của cỗ máy nhà trường, nó giống nhau tăm tắp. Hình như tất cả nó đang là sản phẩm chớ không còn có cơ hội làm ra sản phẩm.
Nói như vậy không phải tôi muốn phủ nhận dấu ấn người thầy, dấu ấn một ngôi trường trong con đường sự nghiệp của học trò. Nhưng dấu ấn hoàn toàn không phải là biến tất cả học trò giống thầy hoặc giống một ai khác. Dấu ấn của người thầy được khẳng định ở chỗ tất cả các em đều thích học thầy. Hầu hết những người thầy giỏi đều có khả năng biến học trò mình cảm thấy có năng khiếu ở bộ môn mình đang dạy.

Khi cảm thấy có năng khiếu hẳn nhiên là các em sẽ thích học, ghiền học, tự tìm thấy kiến thức của môn học đó ở khắp nơi. Khi đó các em mới có cơ hội tắm trong kiến thức và thấu đáo triệt để chân lý của môn học, học một biết mười, biết trọn đời mà không bị một cơn vui, buồn, thương, giận nào làm cho sai lệch. Hầu hết những người thầy để lại dấu ấn tốt đẹp đó đều là những người có khả năng giúp đứa học trò tin vào chính nó để nó luôn đạt được trạng thái tự do và bình tâm nhất.
Võ Diệu Thanh

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#đất trồng cây lâu năm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.