"Phạt cho tồn tại" và sự thỏa hiệp với sai phạm

 09:17 | Thứ tư, 31/10/2018  0
Phát biểu trong phiên họp Quốc hội ngày 26.10, đại biểu Dương Trung Quốc bức xúc yêu cầu sớm chấm dứt hình thức “phạt cho tồn tại”. Sự việc liên quan đến khu đất quốc phòng ở Hải Phòng được phù phép thành đất đô thị ngay dưới mắt của đơn vị sở tại. Đối mặt với tình trạng giang hồ lộng hành xâu xé đất công, thay vì phải mạnh tay thu hồi đất thì chính quyền lại tỏ ra thỏa hiệp. Họ tiến hành xử lý một cách tượng trưng, rồi tiếp tục nhắm mắt bỏ qua và để cho sai phạm tồn tại.

Kiểu phạt lấy lệ này không hề mới. Câu chuyện "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn nóng lên thời gian gần đây, thật ra đã diễn ra từ đầu những năm 2000.

Trước hết, thay đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp đặc dụng là cái sai rõ rành rành. Việc xây dựng những công trình kiên cố ở đây, chắc chắn không thể làm lén lút và chỉ trong ngày một ngày hai. Chủ nhân của chúng có cả những người nổi tiếng; thậm chí được lên báo về kiến trúc nhà đẹp. Do đó, không có lý gì mà chính quyền địa phương không biết hoặc vin vào cái cớ “địa bàn quản lý rộng lớn” nên không thể bao quát.

Thế nhưng, gần hai thập kỷ kể từ khi những biệt phủ, biệt thự đầu tiên được xây dựng, đến nay địa phương vẫn không thể kiểm soát việc xâm lấn rừng và những vi phạm lại chìm xuống một cách êm thấm. Nói cho chính xác, cũng có trường hợp bị xử lý, chẳng hạn Việt phủ Thành Chương đã từng bị chính quyền xã phạt 10 triệu đồng và tiếp tục được xây dựng!

Cái bắt tay giữa chính quyền địa phương và nhóm trục lợi đã mở đường cho những con voi chui lọt lỗ kim; để rồi họ tiếp tục dung dưỡng chúng bằng cách “phạt cho tồn tại”, hợp thức hóa sự sai trái.

Hà Nội đang thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn. Ảnh: Zing

Tạm bỏ qua những lỗ hổng trong quản lý hay vấn đề lợi ích cá nhân thì kiểu phạt mang tính hình thức này chính là sự thỏa hiệp với sai phạm. Nhiều người sẽ bao biện “Dù gì, nhà cũng xây xong, mà cả đời chỉ gom góp làm được một nơi để an cư, lạc nghiệp; thôi thì “chín bỏ làm mười”, tạo điều kiện cho anh em”.

Vấn đề là, sự du di, giơ cao đánh khẽ ấy không ngăn được sự sai trái. Thậm chí, nó làm cho bộ mặt chính quyền trở nên xấu xí trong mắt người dân; đồng thời, khuyến khích họ nảy sinh thói quen luồn lách và phớt lờ pháp luật. Do vậy, thỏa hiệp với sai phạm là con đường nhanh nhất để bẻ cong tính thượng tôn pháp luật, giảm hiệu lực thực thi chính sách cũng như uy tín của bộ máy nhà nước.

Hơn thế nữa, sự thỏa hiệp này còn khiến những sai phạm dần được công nhận, trở nên điều bình thường trong cuộc sống.

Tôi đã thấy có không ít người lên tiếng phản đối sự nhếch nhác, gây tắc đường của chợ cóc, chợ tạm, nhưng vẫn tiện thể dừng lại mua bó rau, con cá. Ở ngã tư, có không ít chiếc xe vẫn nhấn ga tranh thủ chút giây vàng cuối cùng, hoặc chí ít cũng lấn thêm đến gần vạch kẻ đường của người đi bộ, dù trước đấy mới buông lời la ó xe khác vượt đèn đỏ. Có không ít phong bì mặc nhiên được dúi ra khi đối diện với bác sĩ, cảnh sát giao thông, nhân viên công quyền... Chắc chắn họ biết mình đang vi phạm luật pháp nhưng sự phổ biến của cái sai được vun vén bằng lợi ích cá nhân - nhanh, tiện, bôi trơn công việc… - khiến họ tặc lưỡi gật đầu với những sai trái.

Nếu việc thỏa hiệp với các lỗi nhỏ trở thành thói quen thì người ta cũng sẽ không ngần ngại bước vào việc thỏa hiệp với lỗi lớn.

Việt phủ Thành Chương đã từng bị chính quyền xã phạt 10 triệu đồng và tiếp tục được xây dựng. Ảnh: TL

Sắp tới đây, Thanh tra thành phố Hà Nội sẽ có kết luận vụ "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn. Sau đó, mọi việc có được xử lý dứt điểm, hay chỉ dừng bước ở những nhận xét đánh giá như bản kết luận số 754/TTCP cách đây 12 năm, và sẽ tiếp tục tồn tại tình trạng “không có gì lọt qua mắt nhưng có những gì lọt qua tay”- Điều này phụ thuộc vào việc liệu rằng chính quyền và người dân có tiếp tục thỏa hiệp với sai phạm.

Nhiều người cho rằng pháp luật bị sứt mẻ là do cơ quan công quyền không xây dựng được hệ thống quy định đủ chặt chẽ, đủ tốt, mang tính răn đe cao. Nói cho cùng, mọi quy định chỉ là câu chữ trên giấy tờ, con người mới là nhân tố quan trọng quyết định những văn bản ấy có đi vào thực tế hay không.

Thầy tôi vẫn dạy rằng, phải chính trực bởi đó là nền tảng tốt để xây dựng hệ giá trị của mỗi con người. Tích lũy sự dũng cảm nói không với những lỗi sai dù đơn giản nhất sẽ giúp hình thành hàng rào chuẩn mực đạo đức, để bản thân không vượt qua ranh giới đó mà gật đầu với những thứ đi ngược lại quy định chung.

Giữ được tính chính trực, không thỏa hiệp với sai phạm thì con người mới đứng thẳng, pháp luật không bị ăn mòn và xã hội có thể phát triển.

Lê An

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.