Trên vỉa hè

Phòng trà và những chấm phá rơi rụng

 10:28 | Thứ sáu, 03/01/2020  0
Phòng trà Sài Gòn kiểu cũ, kể cả những phòng trà lừng danh một thuở, đã theo nhau rơi rụng. Đừng hỏi vì sao và vì sao!

Phòng trà Sài Gòn hôm nay. Ảnh TL

Vào những năm đầu thập niên 2010, phòng trà T., nơi đã tạo nên nhiều danh ca Sài Gòn trước 1975 chỉ còn là một tụ điểm ca nhạc cũ kỹ và nhuốm màu u hoài giữa một thị trường âm nhạc đổi thay sôi động khôn tả xiết.

Mỗi tối cuối tuần tôi đến T., ca sĩ L.N. vẫn trong chiếc áo dài tối màu, bước chân đã nặng nề, lưng hơi còng, được các cháu hai mươi tuổi trong ban nhạc dắt ra sân khấu để cất lên một tiếng ca khản đặc, gợi nhiều dĩ vãng hơn là vươn tới một chiều kích cảm xúc nào mới mẻ như thuở thanh xuân.

Về sau, tôi cũng gặp bà, ở tuổi ngoài cổ lai hy, xuất hiện nơi những phòng trà khác ở quận 1, quận 3; vẫn những bài tình ca cũ và dáng bước lên sân khấu làm tôi nhớ đến bà ngoại của mình. Trong khi lời dẫn của các MC phòng trà theo kiểu cũ, nơi những ca sĩ luống tuổi như bà còn cất tiếng hát, thường là tái hiện những chuyện tình, bóng hồng, giai nhân trong kho tình ca của những nhạc sĩ mà hào quang luôn đi cùng vô số giai thoại phong tình năm xưa.

“Những bóng hồng trong tình khúc Trịnh Công Sơn”, “Chuyện tình buồn trong ca khúc không tên của Vũ Thành An” hay “Giai nhân trong tình ca Phạm Duy”... đó là những motif kịch bản mà các phòng trà kiểu cũ, cho đến những năm 2010 vẫn còn dựng lên để “câu khách”. Một kiểu “câu khách” có màu sắc bảo tồn thơ ngây đến là tội nghiệp.

Các giai thoại gợi sự tò mò về đời tư nhạc sĩ được “dẫn nhập” trong lời giới thiệu các ca khúc nổi tiếng, một thời khá hấp dẫn với đại chúng yêu không khí phòng trà. Bởi khi đó, các chuyện đời của người sáng tác được phủ lên một lớp sương khói diễm tình, một chút bí mật “éo le” riêng tư cũng tạo ra thứ gia vị trong sinh hoạt văn nghệ đô thị, rất gần với những huyền thoại phù hoa.

Những lời dẫn dắt ly kỳ làm cất cánh các ca khúc, khiến cho người nghe thấy sự sướt mướt thì sướt mướt tới cùng, sự phũ phàng cũng phũ phàng tới bến, nỗi đau hay niềm hạnh phúc của đời nghệ sĩ được phóng đại trong chính trải nghiệm của những người thưởng thức. Chuyện tình nhạc sĩ, chuyện đời ca sĩ sau tấm màn nhung là những gì mà không khí phòng trà vừa mang đến lại vừa muốn giấu đi, hư hư thực thực, quyến rũ lạ thường.

Cái kho chuyện có màu huyền hoặc trong các phòng trà đa phần được khai thác từ báo chí văn nghệ, kể cả các ký sự trên những tờ lá cải Sài Gòn trước 1975. Người lên “kịch bản” nội dung cho những phòng trà là người thạo chuyện và biết cách “pha chế” chúng sao cho vừa đủ liều lượng thông tin vừa tạo khoảng tối cho những suy diễn và đồn đoán. Phòng trà, cái không gian âm nhạc sang cả thanh lịch nhờ đó vừa là nơi ý nhị giữ gìn những sương khói, lôi cuốn khách phong lưu.

Đó là thời chưa có internet và chưa ai hình dung đến cái gọi là mạng xã hội; miệng thế gian cũng chưa bao giờ đông đảo chen kín mọi ngóc ngách và sẵn sàng làm mọi thứ trên đời trở nên trần trụi trên màn hình cảm ứng.

Khi mỗi người có thể cầm trên tay chiếc điện thoại để live stream và search thông tin liên quan đến từng ca khúc, nghe hàng loạt phiên bản của mỗi ca khúc và có một bộ sưu tập riêng quá dễ dàng, biết tận đường tơ kẻ tóc đời tư của nghệ sĩ, thì cái ý nhị của phòng trà truyền thống trở nên già nua và ấm ớ, khác nào tình thế một người cha phong kiến vẫn ngồi nói về “nam nữ thụ thụ bất thân” trong khi đứa con trai ông đã quá nhàm với âm sắc của thánh nữ Maria Ozawa từ năm mười sáu tuổi.

Sự gãy khúc của văn hóa đô thị miền Nam kéo dài vài chục năm cộng với sự ly tán của tầng lớp trung lưu đã làm cho những nếp sống phong lưu tao nhã đặc thù một thời như phòng trà, vũ trường trí thức đã bị thu hẹp.

Thế đó, phòng trà chết bởi nhiều lý do, trong đó có lý do khánh kiệt những huyền thoại. Những ngày cuối ở phòng trà T., tôi nhìn thấy những bạn trẻ mới, hai mươi ba mươi tuổi cố hòa nhập mình vào dòng nhạc cũ nhưng họ cũng loay hoay như những người khổ sai làm sao để vần từng khối đá qua đỉnh núi cho xong đêm diễn.

Các lời dẫn “bóng hồng”, “giai nhân” trở nên ấm ớ và không còn đối thoại được với các khán giả già nua thì khó tính, trẻ trung thì háo động bên dưới. Tấm màn nhung, những chiếc ghế dựa bọc nệm vải xếp thành hàng dài và ngọn nến trên bàn đều tỏa ra một thứ màu ẩm mốc cũ kỹ, tù mù.

Ai có thể ngờ được, những “địa đạo” (chữ của ông Du Tử Lê) thế này đã làm nên nhiều danh ca, từng tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa thanh lịch của một thời.

Phòng trà Sài Gòn ngày trước. Ảnh TL

Nhưng cái chết của huyền thoại ở phòng trà T. xem ra không đáng buồn lắm đâu. Có những cuộc vùng vẫy đổi màu theo chiều hướng hiện đại, gọi là thức thời nhưng vẫn chết ngay khi đang sống.

Cái chết lần này không vì khánh kiệt huyền thoại, không thể đổ lỗi cho thị trường hay công nghệ thông tin được nữa, mà đau đớn thay, là cái chết hướng tha. Cụ thể hơn, nó xuất phát từ chính khán giả. Sự gãy khúc của văn hóa đô thị miền Nam kéo dài vài chục năm cộng với sự ly tán của tầng lớp trung lưu đã làm cho những nếp sống phong lưu tao nhã đặc thù một thời như phòng trà, vũ trường trí thức đã bị thu hẹp.

Khi điều kiện sống khá hơn, xã hội xuất hiện một tầng lớp có tiền, thích đến phòng trà không phải bởi vì thực sự có nhu cầu thụ hưởng, mà vì để học đòi và chứng tỏ đẳng cấp. Lối sinh hoạt trọc phú đã sinh ra nhiều chuyện dở khóc dở cười trong các phòng trà kiểu mới.

Chuyện các ca sĩ, MC nhan sắc bị mấy ông khán giả ngà ngà bia bọt giật micro trắng trợn gạ gẫm đi “karaoke tăng hai”, chuyện sau một bản nhạc tình Sài Gòn trước 1975, có anh doanh nhân thành đạt tuổi ba mươi tự tin lên hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, chuyện một đêm nhạc Phạm Duy kết thúc bằng tiết mục ngẫu hứng của một khách hàng là thành viên câu lạc bộ Harley với hành khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng… nhiều lần khiến những ai coi phòng trà là “địa đạo văn nghệ một thời” phải thở dài “xin lỗi, chịu hổng nổi!”.

Bóng hồng, giai nhân và những khói sương thanh lịch thời cũ lui vào quá vãng là điều mà chúng ta không chấp nhận cũng không xong! 

Nguyễn Vĩnh Nguyên

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#điểm báo Người Đô Thị
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.