Đến hẹn đã lên nhưng chẳng tới
Trong vở kịch Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ của nhà viết kịch Xô Viết Mikhail Shatrov có đoạn một ông nông dân đến gặp Lenin để tố cáo đám quan lại hoành hành trong làng mình. Ông kể tội chúng tham lam nhũng nhiễu đàn áp dân, và rằng bọn ấy thời trước cách mạng vốn là thành phần bất hảo vào tù ra tội nhiều lần. Lenin hỏi: Họ xấu xa như vậy, ai là người bầu họ lên? Cụ già nói: Chúng tôi bầu. Lenin lại hỏi: Vậy thì tại sao các cụ lại bầu? Cụ già trả lời: Chúng tôi bầu, vì hai lý do. Một là chúng nó tham nhũng quen rồi, giờ nó có ăn thì cũng không ăn được nhiều hơn. Hai là thời chính quyền cũ chúng nó đi tù quen rồi, trước sau gì thì chúng nó cũng bị chính quyền mới bắt tù lần nữa. Lenin đã bật cười trước điều mà ông gọi là trí tuệ nông dân.
Chuyện bầu bán này trở lại khi ta nhìn vào việc bầu chọn trong một cơ quan hiện nay. Tâm lý chung là khi một ông/bà sếp nghỉ hưu, cơ quan sẽ tìm cách để đôn một vị phó lên gánh vác. Phó ấy có thể còn non về tuổi tác, về kinh nghiệm, thậm chí chưa hẳn đã hồng mà cũng còn yếu ớt về chuyên. Không đến mức chín bỏ làm mười, thôi thì dăm bảy cũng bỏ làm mười. Cứ đưa vị ấy lên, dù sao vị cũng là người ở cơ quan bấy nay, quen biết thung thổ, hiểu được tâm tính hoàn cảnh anh chị em. Con chị nó đi con dì nó lớn, không lớn cũng phải ép cho nó lớn, như thế còn hơn đưa người dưng nước lã vào nhà mình.
Chuyện thực tế: đùng một cái cả một lứa đầu sỏ dày dạn ra đi hết, ra đi hiểu theo nghĩa họ đồng loạt về hưu hoặc thuyên chuyển. Cũng đùng một cái cả cơ quan hẫng hụt, một khoảng trống không thể nào bù đắp. Nhưng con người ta vốn có niềm tin mãnh liệt, tin tưởng thái quá mà thành ảo tưởng. Chẳng có việc gì khó, chẳng có khoảng trống nào mà không thể san lấp cho đầy. Họ nhanh chóng xông vào gánh vác. Nhưng có những cái gánh nặng quá sức người, mà lại là những người sức vóc chuyên môn và kinh nghiệm non yếu. Một anh vốn là kỹ thuật viên máy tính đôn lên làm giám đốc, một cô kế toán đôn lên làm tổng giám đốc, một anh bác sĩ lên làm giám đốc bệnh viện… Thế là mất đi một người giỏi chuyên môn và thêm một nhà quản lý không có trình độ quản lý, cũng chưa được chuẩn bị về kinh nghiệm xử thế và không hiểu biết về chuyên môn bề rộng, chưa nói là chiều sâu.
Nhiều cơ quan có được một lớp người quản lý mới, nhưng mới mà rất ít mới. Nhanh chóng được đặt ngồi vào ghế, họ nhìn vào công việc mà bị ngợp bị choáng, họ không biết bắt đầu từ khâu nào, việc nào trước việc nào sau. Ai cũng từng vào một quán ăn được truyền tụng là món ngon và phục vụ tốt. Nhưng nó chỉ tốt khi giới hạn một lượng thực khách. Một khi quán đầy ắp khách, ngồi kín các bàn các phòng, ta thấy ngay một sự thất thần rối loạn của ê kíp phục vụ. Thiếu chỗ này thừa chỗ kia, nhân viên vỡ trận chạy cuống lên như đèn cù. Quán nổi tiếng mà thế này hay sao? Đấy cũng là tình trạng của các cơ quan đôn người lên vội vã, không đúng chuyên môn, mục đích chỉ là để tự cơ quan sắp xếp cho đủ ghế, dứt khoát không nhường ghế cho một người bên ngoài.
Nghệ thuật sắp đặt installation ngay trong nhà
Nhưng việc các cơ quan dựng rào chắn, không để cho người nơi khác về làm sếp của mình cũng không phải không có lý. Người mới là chính sách mới. Họ sẽ mang theo ê kíp của họ về, cái lý của sếp mới là công việc chỉ hiệu quả khi hiểu rõ trình độ tâm tính và khả năng phối hợp của nhau. Ban đầu kéo về vài ba người, dần dần dăm bảy người, dần dần tràn ngập lãnh thổ. Ê kíp sẵn có ở cơ quan cứ theo tỉ lệ đó mà dôi dư, mà không được giao việc, mà ngồi chơi xơi nước, xơi mãi nước nhạt thì tự trọng mà ra đi, không tự trọng thì một thời gian sau cũng dẹp luôn bàn nước, chẳng còn chỗ uống thì tự bật bãi.
Người cũ đã dẹp hết, để lại một khoảng trống thênh thang, giờ mới thực sự là lãnh địa để sắp xếp lại. Bàn ghế thiết bị phòng họp mới được trang bị vài năm, nhiều thiết bị xa xỉ còn lâu mới đến thời hạn hao mòn, nhưng sếp mới quyết một cái là xong, thanh lý hết. Mua mới hoàn toàn!
Đấy là nỗi đau cho hầu bao ngân sách, vốn là do con dân còng lưng gánh vác.
Nói đến đây thì nhớ chuyện một đồng nghiệp của người viết. Ở gần nhà nhau, mỗi lần ghé qua nhà chị lại thấy cái phòng khách một khác. Hôm nay thấy ti vi đặt hướng Đông, hôm sau ti vi đã đặt hướng Tây. Hôm nay cái xô pha đặt hướng Nam, hôm sau chuyển sang hướng Bắc. Vẫn chỉ là cái phòng khách ấy, nhiều lần đến thì có cảm tưởng chính mình được dời chỗ liên tục, được xoay mặt về đủ bốn phương tám hướng.
Nói với chị, đùa mà như thật, xu hướng của thế giới ngày nay là ổn định để phát triển. Có ổn định thì mới phát triển. Chị thì hình như làm ngược lại, đang ổn định rồi mà lại thích xáo trộn cả lên, gây bất ổn ngay chính trong căn nhà của mình.
Chị nói lại, người có điều kiện đi nhiều, nhìn ngắm thế giới nhiều, thì mới cần thấy căn phòng của mình ổn định. Còn cuộc đời ít biến động như chị thì thích thỉnh thoảng tự sắp xếp lại trong nhà cho nó có cảm tưởng thay đổi mới mẻ.
Nghe cũng có lý, một khi chưa thay đổi được thế giới thì ta quay lại thay đổi trong chính căn nhà của mình.

Nguồn lực nhân sự lâu nay là vòng trì đọng nghẽn mạch: dù xoay bao nhiêu vẫn đứng yên một chỗ như chiếc đèn cù. Ảnh: Hiền Anh
Đấy là nhu cầu tạo ra cái mới, dù cái mới chỉ là lọ hoa hôm nay đặt trên bàn, ngày mai chuyển lên giá sách. Dù cái mới chỉ là giá sách hôm nay đặt gần cửa sổ, hôm sau chuyển hướng đến gần cửa ra vào. Dù cái mới chỉ là hai cái tủ đứng được ghép lại thành một.
Đấy là nhu cầu tránh sự nhàm chán, lặp đi lặp lại hàng ngày. Đến cơ quan chỉ một tuyến đường ấy. Bàn ghế tủ hồ sơ cơ quan đâu vẫn đấy nguyên vị trí. Ngày ngày gặp đi gặp lại đủ bằng ấy gương mặt. Thôi thì ta chỉ còn cách thay đổi vị trí đồ vật trong căn nhà của ta. Như vậy là ngay trong nhà ta, thế giới cũng đang vận động, đang chuyển mình.
Đúng như chị nói, cuộc sống trì đọng, đơn điệu, buồn chân rỗi tay thì mọi thứ đang yên cũng phải xới tung nó lên. Tâm lý của người nhiều ẩn ức dồn nén, muốn phá bung ra, nhưng không bung phá được thế giới bên ngoài bèn xáo trộn bên trong. Vừa thỏa mãn ẩn ức của mình lại vừa tự thấy là mình cũng có cách tân, cũng có sáng tạo, cũng có công trạng.
Nhưng công trạng của chị lại làm cho những người cùng sống trong nhà rất mệt mỏi. Ai cũng có nhu cầu ổn định. Phải đi tìm một đồ vật hôm qua còn ở chỗ này ngày mai đã bị chuyển ra chỗ khác là gây rối ren phiền phức khó chịu. Mọi thứ đang yên ổn bình lặng thì bị xáo tung lên, bắt người khác phải chịu đựng sự ngẫu hứng đồng bóng của mình…
Một cơ quan mà sếp cũ luôn có cảm hứng sáng tạo kiểu mỹ thuật sắp đặt installation cũng tương tự. Sếp mới về lại installation một lần nữa, cách tân thêm lần nữa.
Cái đèn cù vẫn chạy vòng quanh
Thế thì sao nhỉ, không chấp nhận sếp mới do cấp trên điều động về, mà đưa một phó không đủ điều kiện trong cơ quan lên thì công việc ùn ứ trì đọng? Vậy thì tại sao không trao quyền cho cơ quan tự đề xuất một vài ứng cử viên mà bầu lên? Bầu một người nào đó ở cơ quan khác, có khi cũng không trong diện cơ quan nhà nước? Tìm hiểu trình độ quản lý và chuyên môn của người ta, tìm hiểu tính cách người ta, thấy phù hợp thì đề xuất cho cơ quan cùng bàn bạc. Người đó có thể cũng là thành viên ở trong cơ quan, không phải sếp phó, không trưởng ban trưởng phòng. Công việc đi tìm người head-hunting thì không phân biệt trong ngoài, tuổi tác, chức vụ… miễn là tìm được người đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý.
Khó lắm, có người sẽ bảo, người bên ngoài thì ta không hiểu rõ tâm tính họ thế nào, người bên trong thì con gà tức nhau tiếng gáy, đâu phải ai cũng mến ai phục ai. Đôn phó lên cũng không hẳn là mến phục, đấy là động tác gần như automatic tự động, một kiểu đến hẹn lại lên, có vẻ thuận hơn là xách hẳn lên một ông trẻ giỏi giang trong cơ quan nhưng đang chức vụ chưa đủ cao.
Có vẻ thôi. Cái vòng trì đọng nghẽn mạch cứ thế lặp lại. Dám đề xuất và dám quyết cái mới đòi hỏi một tư duy mới, táo bạo và quyết liệt.
Nói rằng ta không có người tài tức là chỉ nhìn mà không thấy. Một người tài trong cơ quan, một người tài từ bên ngoài đưa về, một thời gian sau đã bộc lộ rằng họ cũng chẳng hơn những sếp yếu kém trước họ. Không ai nghi ngờ tài năng của những sếp mới này, thế thì có khi lỗi tại cỗ máy. Một bánh răng chắc bền lắp vào cỗ máy trục trặc thì cũng rất sớm thôi bánh răng ấy sẽ bị bào mòn và gãy vỡ. Thay bánh răng khác vào sẽ lại như thế. Cái cỗ máy ấy, hay cái ê kíp ấy, giờ mới hiện nguyên hình là một lực lượng phản lại sự vận động theo quy luật, một sự “phản động” hiện hình theo đúng nghĩa của nó.
Cả một tập thể mà không sao vừa vặn được với nhân tố được lắp vào, người ngoài không vào được, người trong đưa lên cũng không thể hiệu quả được, cỗ máy vẫn tiếp tục ì ạch trì trệ.
Vậy thì có khi phải xem lại chính cái cỗ máy ấy. Chính đấy mới là nguyên nhân khiến những cuộc săn đầu người lại thành cái đèn cù tít mù nó chạy vòng quanh.
Tiểu luận Hồ Anh Thái