“Nhà mình phải giữ nền gạch Tàu để các cô chú ở Cần Thơ lên chơi khỏi phải cởi dép…”.
Ba tôi lên Sài Gòn làm công chức trong ty Điền địa từ năm 1947. Và hiển nhiên, việc khó khăn đầu tiên chính là tìm chỗ ở.
Nhà tôi trong một con hẻm nhỏ ở quận 5. Ba nói, chọn nhà ở đây vừa thuận tiện ra sở làm ở quận Một mà cũng gần khi muốn ra bến xe lục tỉnh để về quê. Nhưng quan trọng nhất là ở gần cô Hai - cô gọi bà nội là dì.
Cứ dần dần như thế, hẻm nhà tôi có thêm mấy người bà con ở Cần Thơ lên ở gần đó.
Chắc cũng vì lý do gần như của ba tôi vậy, nên Sài Gòn có nhiều khu mà đi chưa tới ngõ đã nhận ra gốc gác của những người trong xóm. Ngoài những khu phố người Hoa đông đúc, Sài Gòn có những khu của người Bắc di cư, của người miền Trung vào lập nghiệp để làm nên những cái tên Tân Định, Tân Bình, Phú Nhuận…
Chẳng những người dân “Sài Gòn mới” mang theo cả họ hàng, láng giềng về Sài Gòn để cùng nhau sinh sống mà còn mang cả nghề nghiệp về theo, để Sài Gòn có được khu dệt vải ở ngã tư Bảy Hiền, khu chợ thuốc Bắc ở Hải Thượng Lãn Ông, khu đóng giày và may đồ ở Bàn Cờ, khu làm pháo Xóm Mới Gò Vấp…
“Nhà mình không nuôi chó, vì nếu nuôi chó lúc nhà có khách đến chơi mình lo đuổi chó mà không tận tâm tiếp khách”.
Cái khoảng sân trước nhà tôi ngày xưa có một cái giếng, nước dùng cho cả xóm. Cái hàng rào ngày đó thấp và thưa, nghe nói là mấy ông anh tôi sáng chủ nhật nào cũng dậy thật sớm, ăn mặc bảnh bao, tụm năm tụm bảy trong hàng rào để ngắm mấy cô hàng xóm đi lễ nhà thờ. Từ lén nhìn đến làm quen, để rồi cái sân nhà tôi ngày ấy lúc nào buổi tối cũng có đàn có ca, mấy cô hàng xóm vì mê tiếng đàn tiếng hát mà mê luôn ông anh Cả, anh Hai nhà tôi.
Sự cởi mở, dễ dung nạp, dễ hoà nhập, hiếu khách của thị dân Sài Gòn đã làm nên văn hoá Sài Gòn: Sài Gòn đa văn hoá.
Lớn rồi, đi cũng nhiều nơi, ít thấy đâu bằng Sài Gòn ở cái khoản không phân biệt dân nhập cư hay là dân Sài Gòn gốc. Chắc cũng chẳng có ai vỗ ngực tự cho mình là Sài Gòn gốc để bắt nạt người dân “Sài Gòn mới”, vì có cái nào là gốc đâu. Mấy gốc cây gòn nở bông trắng xoá xa xưa gắn với tên Sài Gòn cũng đã từ lâu không còn tìm thấy nữa…
Sắp đến tết, Sài Gòn lại buồn, Sài Gòn nhớ mấy câu thơ của anh bạn “Sài Gòn mới” của tôi, nhà thơ Đỗ Trung Quân: Tinh hoa ngoại tỉnh về quê/Sài Gòn thị trấn buồn tê tái buồn…
“Các con thu xếp lên Sài Gòn học đi, để tìm cơ hội mới”.
Cái tờ khai gia đình (giống như cái tờ hộ khẩu bây giờ) của nhà tôi vào năm 1970 có đến 28 người, mặc dù nhà tôi chỉ có sáu anh chị em. Ba mẹ tôi khuyến khích các con cháu của mình từ quê lên Sài Gòn học và tìm cơ hội mới. Cùng ở, cùng ăn, nhà tôi trở thành trạm dừng chân đầu tiên của tất cả bà con nào từ dưới quê lên Sài Gòn.
Mới cách đây vài hôm, tôi tham dự một buổi toạ đàm ở Hà Nội nói về chủ đề: phong cách sếp Bắc khác sếp Nam, trong buổi đó tôi đã nói với các bạn doanh nhân miền Bắc: "Nơi nào có nhiều cơ hội hơn, thì nơi đó cư dân sống phóng khoáng hơn".
Sài Gòn là vậy, hàng mấy trăm năm rồi, dân tứ xứ đến Sài Gòn để tìm cơ hội, mà Sài Gòn có nhiều cơ hội thật. Người Sài Gòn đón chào bạn mới cùng hùn hạp làm ăn và vui khi thấy bạn mình giàu mà không ganh, không đố kỵ. Tôi nhìn thấy bạn tôi giàu lắm và tôi cũng giàu lắm vì có nhiều bạn.
Trong giờ phút cuối cùng, ba tôi bình thản hỏi giờ rồi căn dặn mẹ và các con cùng đứng xung quanh niệm a di đà rồi ông nhắm mắt.
Sự đón nhận mọi việc bình thản của ba tôi, có thể được rèn luyện từ đạo Phật, nhưng cũng có thể được đúc kết từ sự bao dung không giận hờn thù ghét.
Sài Gòn của tôi cũng vậy, Sài Gòn cũng không thiếu những ngày bão lửa, vậy mà khung cửa sổ cạnh nhà tôi, ông bạn già hát dở ẹc vẫn đang ngồi say sưa hát:
Sài Gòn mùa xuân, còn thoáng lá vàng bay …
Có mùa thu nào, đang ở lại …
Lê Bá Thông, tổng giám đốc công ty TTT chuyên thiết kế nội ngoại thất