Thiếu việc làm và áp lực xã hội

 13:56 | Thứ ba, 17/06/2014  0

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình trạng mất việc làm trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay? 

PGS.TS Nguyễn Đức Định

Các số liệu cho thấy, với việc hàng ngàn doanh nghiệp đã và đang phá sản thì rõ ràng số lượng người thất nghiệp là không nhỏ, chỉ có khác là thất nghiệp từng phần hay thất nghiệp toàn phần. Ở các nước phát triển, nếu thất nghiệp thì sẽ khai thất nghiệp để được trợ cấp thất nghiệp, những người thất nghiệp đó gọi là thất nghiệp toàn phần. Tuy nhiên ở ta, chuyện trợ cấp này là khá hiếm vào thời điểm hiện tại, nên không biết ai thất nghiệp. Còn thất nghiệp từng phần/bán phần lại thường xảy ra ở nông thôn, người dân bận các vụ cày cấy và vụ gặt, còn sau đó nhàn rỗi những ngày dài. Hoặc có những nơi, người lao động chỉ làm ngày ba giờ thay vì tám giờ, vì không đủ việc để làm. Thi thoảng tôi đi qua khu công nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội), công nhân nghỉ việc cả… đoàn. Vinashin vừa rồi sa thải 15 ngàn công nhân, nhưng lại diễn giải theo kiểu lấp liếm. Vì không có việc làm nên chúng tôi cho 15 ngàn công nhân nghỉ. Rõ ràng cho nghỉ việc mà lại còn nói rằng không sa thải. Bản chất nó giống nhau cả thôi. Những người này không đi làm thì thiệt hại bao nhiêu cho nền kinh tế quốc dân phải tính ra được. Nó gây ra một áp lực ghê gớm cho xã hội.

Việc này sẽ dội lại những áp lực cho xã hội như thế nào, thưa ông?

Mất sinh kế (việc làm, đất đai…) là tạo ra những nguy cơ rất lớn cho xã hội. Thứ nhất là nếu để tình trạng thất nghiệp trầm trọng, người dân sẽ giảm lòng tin. Thêm nữa, khi người ta không có việc làm, dễ "nhàn cư vi bất thiện".

Như vậy, rõ ràng bây giờ cần tư duy lại vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp nhà nước, từng được ví như “máy cái” của nền kinh tế, những chiếc “máy cái” nhưng không “đẻ” được tăng trưởng?

Đúng vậy. Đây là yếu tố sống còn của nền kinh tế. Một khi còn lùng nhùng, nền kinh tế của ta khó mà bứt lên được. Rõ ràng, các “máy cái” giờ đã trở thành những “máy phá”, (được kỳ vọng là) “máy tăng trưởng” nhưng thực tế lại thành những “cỗ máy làm suy giảm tăng trưởng”. Ví dụ, nếu người ta đầu tư 100 đồng, thì tạo ra sản phẩm xã hội được khoảng 30% nữa, nhưng các “cỗ máy” này không những không làm ra 30% mà còn làm mất đi 30%. Thực tiễn cho thấy trong các thành phần kinh tế, thì khu vực tăng trưởng và có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế là khu vực đầu tư nước ngoài, thứ nhì là khu vực phi quốc doanh, còn khu vực luôn luôn lỗ là khu vực quốc doanh. Không làm ra lãi, chỉ có lỗ (Vinashin nợ, EVN nợ, Petrolimex nợ,…) và không giải quyết được mấy công ăn việc làm, vậy thì sao gọi là “đầu tàu tăng trưởng” được.

Kinh nghiệm nào của Hàn Quốc trong việc lập/tách các chaebol mà không để xảy ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt?

Chaebol của Hàn Quốc khác, ban đầu họ là những công ty nhỏ, khi phát triển lên thì gọi tên là những tập đoàn, như Samsung, LG, Hyundai… Khi dư giả, thì họ dành một phần ít số lời để đầu tư sang ngành khác ngoài ngành chính của mình. Nhưng đến khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, họ thấy tập đoàn lớn quá, nguy cơ sụp đổ cao, nên đã tách ra thành những doanh nghiệp nhỏ hơn, làm đúng lĩnh vực/ngành nghề mà công ty có thế mạnh. Lúc đó, họ chỉ tách ra và không dẫn đến việc gây ra tình trạng thất nghiệp.

Theo ông, vai trò của những doanh nghiệp siêu nhỏ thế nào trong việc tạo ra công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế?

Dạng những doanh nghiệp mình gọi là nhỏ, thì với những nước phát triển, họ chỉ coi là siêu nhỏ.

Vai trò của những doanh nghiệp làm ăn siêu nhỏ cần được nhìn nhận lại, vì đó là chỗ tạo ra rất nhiều việc làm. Mặt khác, đây chính là nơi tiếp nhận những lao động mà ta đang gọi là thất nghiệp từ các doanh nghiệp nhà nước chạy ra, và rõ ràng người ta phải về làm cho chính gia đình họ. Chính những doanh nghiệp này mới là thành phần làm ăn có lãi.

Với doanh nghiệp nhà nước, nếu chi tiêu 10 ngàn tỷ, thua lỗ mất 5 ngàn tỷ thì cũng chẳng bị sao, nhưng với những doanh nghiệp siêu nhỏ này nếu bỏ ra 10 đồng mà không làm ra được 5 ngàn đồng thì chỉ có “treo niêu”. Chính đồng tiền “mồ hôi xương máu” sẽ là áp lực khiến chính những chủ doanh nghiệp này cố gắng để không được phép lỗ mà phải lãi.

Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, ở các đô thị, nhiều bạn trẻ đã có những hình thức kinh doanh rất mới, ông nhìn nhận thế nào về việc này?

Tôi thấy nhiều bạn trẻ, ở những thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, đã tìm cách kinh doanh, có những bạn mở cửa hàng online làm ăn rất được. Trong số rất đông bạn trẻ kinh doanh như vậy sẽ có không ít bạn sẽ “chia tay sớm” với việc kinh doanh, nhưng cũng sẽ có những ngôi sao sáng.

Ở Mỹ, Bill Gates cũng chỉ bắt đầu sự nghiệp bằng vài trăm USD, nhưng đã trở thành tỷ phú. Ở Ấn Độ, có những công ty phần mềm của các bạn trẻ lúc đầu chỉ khởi sự với một, hai trăm đôla Mỹ, nhưng giờ họ đã trở thành những tỷ phú USD. Họ là những người xuất phát từ những doanh nghiệp siêu nhỏ cả. Tôi đánh giá rất cao cách làm ăn này, đó mới là làm kinh doanh thực sự.

Các bạn sinh viên ra trường đang trong tình cảnh đối mặt với việc thất nghiệp, đây là cơ hội để các bạn vươn lên trở thành những ngôi sao mới trong sáng kiến kinh doanh, dù biết rằng chẳng dễ dàng gì. Khi đó, nếu những nhà kinh doanh ấy phát triển lên thì chính họ mới là đại gia thực sự, chính bằng mồ hôi và công sức của bản thân, chứ không phải là những đại gia ảo như hiện nay.

Nhìn nhận một cách khách quan, việc các bạn trẻ trở thành những doanh nghiệp siêu nhỏ, góp phần không nhỏ vào việc làm giảm áp lực xã hội.

Lê Ngọc Sơn thực hiện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.