Gửi Tê giác,
Mới ngày nào biết tin mày bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện gần tháng trời không bớt, tao lo lắm. Không biết làm gì để giúp mày, thì nghe bọn Hổ nói là mũi người “quý hiếm” tốt lắm, có thể trị được bách bệnh cơ. Thế là tao nhờ bạn ở tận bên châu Mỹ đi săn người ở tận Trung Quốc về cắt mũi xay sinh tố trị bệnh cho mày. Vậy mà bớt không thấy bớt, nay mày đã xanh cỏ dưới nấm mồ kia. Thôi, mày cũng chẳng nên tiếc nuối với cái thế gian này làm chi nữa. Món thịt người đặc sản, mày cũng đã nếm qua rồi còn gì.
An nghỉ nhé bạn của tao - Ký tên: Voi
Tham gia cuộc thi “Hãy tưởng tượng bạn là một loài động vật hoang dã sắp bị tuyệt chủng vì bị con người sử dụng trái phép, hãy viết một bức thư gửi kêu gọi loài người bảo vệ bạn” do WAR tổ chức, bạn Nguyễn Hữu Phú - sinh viên đại học Kinh tế, TP.HCM viết lá thư sau:
Nhiều người sau khi đọc bức thư ngắn mà voi gửi cho tê giác trên hẳn sẽ bật cười, rồi sau đó khó mà tránh được cảm giác ngượng ngùng vì mình là con người. Nội dung lá thư khiến phải đi nghĩ đến một thực tế: con người chúng ta đã, đang và vẫn điên cuồng đi săn lùng nào ngà voi, sừng tê giác, mật gấu, rắn hổ mang chúa, lông đuôi voi, nanh hổ… để phục vụ cho những nhu cầu sùng tín của mình: chữa bệnh, tăng “khả năng”, được may mắn, làm bùa hộ mệnh, tránh tà ma… Ôi chao, đủ hết! Săn lùng đến mức tận diệt! Cứ thứ gì nghe nói hay hay là phải tìm bằng được, ít ra cũng chữa được cái bệnh bất an, sợ hãi trong sâu thẳm con người mình.
Điều 190 bộ luật Hình sự quy định: người săn bắn, giết, vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của các loài đó, thì bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù ba tháng đến ba năm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị phạt đến bảy năm tù.
Có anh bạn kia, tuổi còn trẻ, cũng rất lấy làm hãnh diện vì trong nhà mình có một bình rượu thật lớn ngâm rắn hổ mang, lại là hổ mang chúa! Chẳng biết anh có nhu cầu thật sự, hay đơn giản chỉ để chứng tỏ một đẳng cấp? Nhưng điều đó có đáng tự hào không, nhất là khi anh cũng biết, hiện nay, đụng tới loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IB này, là anh đã vi phạm pháp luật rồi.
Con người luôn tự xưng là kẻ ăn uống tinh tế, sành điệu nhất, thì hình như cũng hoang dã nhất! Một khảo sát từ hơn 4.000 người dân và gần 3.600 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn TP.HCM, do tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và khoa Sinh học, đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM phối hợp thực hiện năm 2011 cho thấy, nhóm người có chức vụ cao, học vấn cao có xu hướng sử dụng động vật hoang dã nhiều hơn các nhóm đối tượng khác. Hơn phân nửa người dân sống và làm việc ở TP.HCM được khảo sát đã từng sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, gần một nửa sử dụng trên ba lần/năm… Ăn thịt là hình thức sử dụng sản phẩm động vật hoang dã phổ biến nhất; tiếp đến lần lượt là uống rượu, làm thuốc, làm cảnh và làm đồ trang trí, thời trang.
Người ta như vậy, có phải vì trong sâu xa, con người rất ít khi tìm thấy an lạc an trú trong mình? Vì vậy mà mỗi ngày lại nghe đâu đấy quanh mình nói rằng, con người đang bức tử cánh rừng này, giết hại hàng loạt thú rừng kia, phá đi xây lại vùng biển nọ… để phục vụ nhu cầu vật chất, ăn uống, nhu cầu thể hiện đẳng cấp của mình. Rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, con người càng sống trong một xã hội hiện đại, tiện nghi, càng được thoả mãn nhu cầu vật chất thì họ lại càng ít hạnh phúc. Đó là vì con người sống thiếu hoà hợp với những thứ đang nuôi dưỡng mình.
Theo công bố của liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), hiện nay có 21.000 loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Hẳn sẽ có người bĩu môi: nhiêu đó thấm tháp gì khi có đến hơn tám triệu sinh vật đang sống trên trái đất này. Họ có bao giờ nghĩ con cháu mình một ngày nào đó sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy một con tê giác sống động như thế nào ngoài đời thực?
Các loài vật trong tự nhiên không chỉ đơn thuần là các tạo vật vô tri, những khối xương khối thịt để chúng ta khai thác cạn kiệt. Đó là các sản phẩm tuyệt vời của tự nhiên, sau nhiều triệu năm tiến hoá mới tạo ra được. Mỗi loài vật biến mất tức là những giá trị độc nhất vĩnh viễn mất đi. Khi một loài bị tiêu diệt, theo khoa học, sẽ kéo theo sự mất cân bằng, từ cục bộ cho đến tất cả các hệ sinh thái và cuối cùng là cả trái đất. Khi các hệ sinh thái mất cân bằng, con người đương nhiên sẽ gánh chịu mọi hậu quả không thể lường trước.
Lúc ấy, có luyến tiếc, ân hận vì những gì con người đã làm trên thế gian này thì cũng đã quá muộn.
Lê Quỳnh