Từ vụ mở Chợ Nga, Box Market trong vùng lõi gắn với các di sản và không gian văn hóa:

TP.HCM cần làm gì để bảo tồn, phát huy giá trị khu Nhà Bưu điện trung tâm?

 17:21 | Thứ bảy, 18/10/2025  0
Đã có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc Viễn Thông TP.HCM (chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông TP.HCM) cho công ty tư nhân thuê mặt bằng, đưa vào hoạt động Chợ Nga tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM). Công luận phản ứng cấp thời không phải chỉ vì công năng sử dụng thay đổi, mà còn bởi vị trí của tòa nhà 125 Hai Bà Trưng khá nhạy cảm, tọa lạc tại vùng lõi di sản đô thị tập trung những công trình văn hóa, lịch sử có giá trị “nhận dạng” TP.HCM, gồm: Nhà thờ Đức Bà, Trường Trần Đại Nghĩa (trước đây là Trường trung học La San Taberd), Đường Sách Nguyễn Văn Bình và Nhà Bưu điện trung tâm...

Trong bối cảnh đó, Tạp chí Người Đô Thị phối hợp với Hội Di sản văn hóa TP.HCM tổ chức tọa đàm có chủ đề "Làm gì để bảo tồn, phát huy giá trị nhà Bưu điện TP.HCM?" với sự góp mặt của những nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học lịch sử, kiến trúc, di sản, văn hóa…

Tham dự trực tiếp có TS. Nguyễn Thị Hậu - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, TS. Quách Thu Nguyệt - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Sách, PGS-TS-KTS. Nguyên Hạnh Nguyên (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành), TS-KTS. Hoàng Anh Tú (Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM). Tham gia trực tuyến có nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến đang có chuyến đi công tác ở thành phố Melboure (Úc).

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM Lê Tú Cẩm và nhà báo Nguyễn Thế Thanh - Hội đồng biên tập Tạp chí Người Đô Thị đồng chủ trì tọa đàm.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm "Làm gì để bảo tồn, phát huy giá trị nhà Bưu điện TP.HCM?" do Tạp chí Người Đô Thị phối hợp với Hội Di sản TP.HCM tổ chức chiều ngày 15.10.2025.


“Hợp khối”

Theo ông Trần Hữu Phúc Tiến, sự phát triển của Internet cũng như cạnh tranh trong ngành dịch vụ chuyển phát nhanh khiến hoạt động bưu chính ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến đòi hỏi tái sử dụng tòa nhà bưu điện. Tòa nhà bưu điện trung tâm thành phố Melbourne mà ông Tiến vừa ghé thăm dù đã chuyển đổi thành cửa hàng H&M nhưng chi tiết, đường nét kiến trúc bên ngoài của tòa nhà không được phép thay đổi. Hành lang không có hàng quán. Sảnh và lối đi treo bảng lưu niệm, cung cấp thông tin tóm lược về lịch sử hình thành của tòa nhà bưu điện.

Khu nhà Bưu điện trung tâm thành phố Melbourne. Ảnh chụp ngày 14.10.2025. Ảnh: Phúc Tiến


"Đi vào tòa nhà này không có cảm giác như đi vào khu thương mại thuần túy", ông Tiến nói. Đi tới một số nhà bưu điện cấp quận ở Melbourne, ông Tiến quan sát không gian bên trong mở rộng chức năng sử dụng. Ngoài dịch vụ bưu điện, có nơi cho thuê làm dịch vụ ngân hàng, nơi khác làm trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng…

Sau phản ánh của báo chí, Viễn thông TP.HCM đã yêu cầu bên thuê mặt bằng tháo bảng hiệu Chợ Nga trên vách toà nhà liền kề Đường sách TP.HCM để “tránh gây hiểu nhầm”. Tuy nhiên nhiều chuyên gia di sản, văn hoá cho rằng cách xử lý này vẫn chưa đủ để bảo vệ không gian di sản và không gian văn hoá của khu vực thuộc vùng lõi di tích TP.HCM. Ảnh chụp vào tối 1.10.2025. Ảnh: Phúc Tiến


Ông Phúc Tiến trước bảng ghi lưu niệm lịch sử Khu nhà Bưu điện trung tâm Melbourne. Ảnh chụp ngày 14.10.2025.

Ông Trần Hữu Phúc Tiến kiến nghị ngành văn hóa cần minh định tòa nhà 125 Hai Bà Trưng là một phần không thể tách rời khi lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích đối với khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM.

Trông người rồi ngẫm đến ta. Ông Tiến thừa nhận "rất ngạc nhiên" khi đơn vị quản lý sử dụng tòa nhà 125 Hai Bà Trưng cho thuê mở hai chợ bán quần áo. Từ khía cạnh kiến trúc, tòa nhà 125 Hai Bà Trưng là một cấu phần thuộc tổng thể khu nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn. “Đơn vị quản lý, sử dụng tòa nhà 125 Hai Bà Trưng cho rằng tòa nhà này độc lập, riêng rẽ với tòa nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn là câu chuyện nội bộ của ngành bưu chính viễn thông, mới diễn ra gần đây”, ông Tiến cho biết hồ sơ lưu trữ ghi nhận tòa nhà 125 Hai Bà Trưng được xây dựng năm 1932, tính đến nay cũng gần 100 năm.

Thời Pháp, tòa nhà 125 Hai Bà Trưng là khu vực hậu cần (Back Office) của khu nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn, nơi bưu tá đến lấy thư, xử lý thư. Xe thư đậu ở đường Nguyễn Văn Bình, hiện là Đường Sách TP.HCM. Tính chất hậu cần khiến tòa nhà 125 Hai Bà Trưng ít được công chúng biết đến. Cộng đồng chủ yếu tiếp xúc với khu nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn qua sảnh giao dịch (Front Office) tại địa chỉ số 02 Công xã Paris được xây dựng từ 1886 đến 1891, đến nay đã 134 năm.

Vì vậy, ngành văn hóa cần minh định tòa nhà 125 Hai Bà Trưng là một phần không thể tách rời khi lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích đối với khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM. “Nó (tòa nhà 125 Hai Bà Trưng) không phải là cảnh quan văn hóa của di tích, mà nó cũng chính là di tích phải được bảo vệ”, ông Tiến nói.

Họa đồ 3D năm 1898 ghi nhận tổng thể khuôn viên Bưu điện Sài Gòn xưa gồm các khu nhà nằm giữa 4 con đường (hiện nay là Công trường Công xã Paris, đường Nguyễn Văn Bình, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Du). Ảnh tư liệu của Cù Mai Công

Bản đồ Sài Gòn năm 1968 ghi chú số 83 là Nha Tổng giám đốc Bưu điện gồm cả khối nhà giữa 4 con đường và khối nhà xây năm 1932. Ảnh tư liệu của Cù Mai Công


Chung quanh thông tin VNPT đang xin phép đập tòa nhà 125 Hai Bà Trưng để xây cao ốc, ông Tiến đặt câu hỏi liệu rằng đơn vị này có thiếu thốn không gian làm việc đến mức phải đập đi xây mới? Thông qua công tác khảo sát, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ kết luận chính thức. Tuy nhiên, cũng có lập luận cho rằng nếu thiếu thốn không gian làm việc, VNPT đã không cho thuê làm Chợ Nga trong tòa nhà đã gần trăm tuổi.

Vấn đề đặt ra là có được phép mở chợ tại vùng lõi di sản hay không? Hành lang pháp lý nằm ở Nghị định 60/2024 về phát triển và quản lý chợ. Điều 6 khoản 1 Nghị định này nêu: “Chợ được đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan”.

Liên quan đến khái niệm cảnh quan văn hóa của di tích được điều chỉnh bởi Luật Di sản Văn hóa 2024, ông Tiến nêu tên những công trình lân cận khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM gồm Nhà thờ Đức Bà, Trường Trần Đại Nghĩa, Đường sách Nguyễn Văn Bình và trụ sở UBND phường Sài Gòn (trước đây là trụ sở UBND Quận 1), từ đó đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định rõ không gian cảnh quan văn hóa của khu vực lõi di sản đô thị này.

“Con ngươi” đô thị

PGS-TS-KTS. Nguyên Hạnh Nguyên đề xuất chính quyền thành phố cần thí điểm khoanh vùng quần thể "di sản chuẩn mực", xây dựng bộ quy tắc ứng xử di sản để khu vực này trở thành hình mẫu của TP.HCM mở rộng.

Đồng tình với quan điểm của ông Tiến về việc tòa nhà 125 Hai Bà Trưng là một hợp khối của khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM, PGS-TS-KTS. Nguyên Hạnh Nguyên nói khu nhà Bưu điện trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, Trường Trần Đại Nghĩa và Đường sách Nguyễn Văn Bình tạo thành quần thể di sản chuẩn mực, giá trị như “con ngươi của đô thị”. Không giữ được con ngươi, đô thị mù lòa.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chính quyền các đô thị có công trình di sản tự xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp. Chinatown (Phố Tàu) là điểm di sản vô cùng quan trọng với chính quyền Singapore, được kiểm soát chặt chẽ đến từng chi tiết, từ màu sơn, kích cỡ biển hiệu, bảng quảng cáo điện tử,… cho đến cách bố trí bàn ghế ngoài trời phải khác gì với phần còn lại của Singapore.

Qua Ấn Độ, bà Nguyên cho biết khu di sản ở thành phố Mumbai cấm hoàn toàn biển quảng cáo cỡ lớn. Phần lõi được bảo tồn nguyên vẹn. Những tòa nhà cũ được phép tái sử dụng, nhưng chỉ phục vụ cho nhu cầu văn hóa như bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày…

Từ hai điển cứu này, bà Nguyên cho rằng chính quyền thành phố cần thí điểm khoanh vùng quần thể "di sản chuẩn mực", xây dựng bộ quy tắc ứng xử di sản để khu vực này trở thành hình mẫu của TP.HCM mở rộng.

TS-KTS. Hoàng Anh Tú nhận định: "Khu nhà Bưu điện trung tâm cũng là kiệt tác. Nhưng kiệt tác mà cứ bị mổ xẻ, nhét cái này cái nọ vào thì kiệt tác sẽ kiệt quệ".

Tiếp lời bà Nguyên, TS-KTS. Hoàng Anh Tú cho rằng cần báo động cho những người có tiếng nói quyết định về giá trị di sản không thể thay thế của tòa nhà 125 Hai Bà Trưng đối với khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM cũng như không gian di sản vùng lõi trung tâm thành phố.

Giá trị biểu tượng của di sản đô thị được cấu thành từ ba yếu tố. Một là giá trị văn hóa - lịch sử. Hai là giá trị nghệ thuật - kỹ thuật. Tòa nhà được xây dựng bằng kỹ thuật rất tiên tiến thời bấy giờ, và cho đến bây giờ thì tòa nhà vẫn được xem như một tác phẩm kỹ thuật về kết cấu thép cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ba là giá trị sử dụng của công trình di sản, thường không được đánh giá một cách chính xác hoặc vì tác động nào đó mà giá trị sử dụng lấn át giá trị văn hóa lịch sử, giá trị nghệ thuật - kỹ thuật, dẫn đến giá trị biểu tượng của di sản bị lu mờ. 

Ngoài khu nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn xưa, người Pháp còn xây dựng bưu điện trung tâm nhìn ra hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công trình mang phong cách kiến trúc tân phục hưng này khai trương năm 1901. Đáng tiếc là năm 1973, công trình này bị đập đi. Dẫu có hối hận cũng đã muộn màng bởi có những quyết định sai không thể sửa. Tòa nhà Bưu điện trung tâm Hà Nội sau đó được xây dựng lại bằng nguồn tài trợ từ Trung Quốc, đi vào hoạt động từ năm 1976 đến nay.

Bưu điện trung tâm TP.HCM từ lâu đã được người dân và giới chuyên môn xem là công trình tiêu biểu về kiến trúc và di sản đô thị. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân


Xây dựng cùng thời với Bưu điện trung tâm Sài Gòn là Bưu điện trung tâm Phnompenh, năm 1890. Công trình kết hợp kiến trúc tân cổ điển của Pháp và kiến trúc Khmer đến nay được giữ gìn rất tốt. Theo thời gian, khu nhà bưu điện đã được mở rộng quy mô trong nhiều giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành bưu chính viễn thông nhưng tính "hợp khối" của công trình mà chúng ta đang bàn luôn được bảo đảm. Ghé Manila. Tòa nhà Bưu điện trung tâm ở thủ đô Phillippines do người Anh xây dựng, dù bị tổn hại bởi hỏa hoạn, chiến tranh nhưng đến nay vẫn được xem như kiệt tác.

"Khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM của chúng ta cũng là kiệt tác. Nhưng kiệt tác mà cứ bị mổ xẻ, nhét cái này cái nọ vào thì kiệt tác sẽ kiệt quệ", ông Tú nói.

Nỗi ưu tư, lo lắng của những tiếng nói có trách nhiệm và cộng đồng quan tâm đến di sản là hoàn toàn có cơ sở, một phần cũng bởi vì “từ 5 năm trước, thành phố đã mất đi quá nhiều di tích lịch sử”, TS. Nguyễn Thị Hậu nhập cuộc. Bà cho rằng di tích là lịch sử sống động để giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào, tự trọng của người dân với nơi mình đang sống.

TS. Nguyễn Thị Hậu cho rằng di tích là lịch sử sống động để giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào, tự trọng của người dân với nơi mình đang sống.

Từ khía cạnh lịch sử, khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM nằm ở trung tâm của thành Gia Định, là khu vực cảnh quan lịch sử quan trọng nhất của đô thị, tập trung những công trình xây dựng sớm nhất, trở thành dấu hiệu nhận diện quan trọng nhất của đô thị và đến nay, khu vực này vẫn đang là trung tâm của TP.HCM.

Ngoài giá trị kiến trúc, giá trị thời gian, di sản còn có một giá trị vô cùng quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách ít quan tâm đến là giá trị cộng đồng, là ký ức, tình cảm của cộng đồng đối với di sản. Chính vì vậy mà cộng đồng lên tiếng khi di sản bị đe dọa, tổn thương.

Tuy nhiên, cộng đồng chỉ là một trong bốn tác nhân, theo bà Hậu, tác động tích cực đến di sản. Và thực tế là tiếng nói cộng đồng có khi lại yếu thế. Tác nhân có tính quyết định là chính quyền thành phố với sự hỗ trợ từ những cơ quan tham mưu. Kế đến là những nhà đầu tư, những người được giao quản lý sử dụng trực tiếp di sản hoặc công trình có di sản.

Sau hai cột mốc lịch sử 1954 và 1975, phần lớn những công trình di sản quan trọng ở khu vực trung tâm được nhà nước tiếp quản. Thay mặt nhà nước quản lý, sử dụng nhưng người ta không quý trọng di sản với nhiều công trình. Hoạt động kiểm kê gặp khó khăn vô cùng.

Bà Hậu dẫn chứng, có một công trình có giá trị kiến trúc lịch sử gần chợ Bến Thành người ta không muốn đưa công trình vào danh mục kiểm kê để xếp hạng di tích. Họ than phiền không gian chật chội, thiếu chỗ làm việc, đề nghị được đập cũ xây mới. Nhưng cũng có trường hợp khi thành phố đề nghị phương án hoán đổi một khu đất rộng hơn để xây văn phòng làm việc, trả lại di sản cho thành phố quản lý thì họ lại đổi ý.

Khu vực "Chợ Nga", The Box Market nhìn từ lối vào cổng 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Đỗ Khang/Znews


Tác nhân thứ ba là những nhà chuyên môn. "Hiện tượng xâm hại di sản ở TP.HCM hoặc nhiều địa phương có ý kiến của những nhà chuyên môn hay không? Xin thưa là có. Không phải nhà nước không lắng nghe ý kiến từ những nhà chuyên môn, mà vấn đề là nhà chuyên môn nói kiểu gì? Nói kiểu này không nghe nhưng xoay kiểu khác lại được nghe", bà Hậu cho biết.

Bà Lê Tú Cẩm cho biết Hội Di sản văn hóa TP.HCM sẽ sớm có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM ban hành Quyết định tạm dừng cấp phép các dự án liên quan đến khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM.

Một mâu thuẫn tồn đọng nhiều năm là lợi ích tài chính trước mắt, là giá trị cơ bản của công trình di sản hơn là giá trị di sản. Nôm na công trình đó mặt tiền bao nhiêu, có thể quy đổi ra bao nhiêu tiền mặt. Quy chế quản lý cảnh quan khu trung tâm 930ha dừng lại ở những tiêu chuẩn về kiến trúc như chiều cao công trình, diện tích sàn,… là chưa đủ, cần mở rộng quy định về công năng sử dụng phù hợp với từng loại hình không gian cảnh quan cụ thể.

Bảo vệ di sản không phải là câu chuyện trong nhà. Thế giới quan sát cách chúng ta ứng xử với di sản. Bà Hậu cho biết khi gửi bài viết về công trình Ba Son tiếp cận từ góc độ di sản công nghiệp để đăng trong một cuốn sách xuất bản tại Pháp, hội đồng phản biện đặt câu hỏi việc đập bỏ Ba Son cũng như một số công trình Pháp xây dựng trong giai đoạn thuộc địa có phải vì những công trình này là do Pháp để lại? “Nếu như trước năm 2000 thì có thể, nhưng từ năm 2000 trở lại đây thì động cơ là giá trị đất đai”, bà Hậu nhắc lại câu trả lời với phía phản biện. 

Ba Son là một trong những công trình di sản mà bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM, thừa nhận "thua đau". Chưa biết lần này có thua đau nữa hay không nhưng bà Cẩm xác nhận từ ý kiến của những nhà khoa học, Hội Di sản văn hóa TP.HCM sẽ sớm có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM ban hành Quyết định tạm dừng cấp phép các dự án liên quan đến khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM.

Việc mở chợ trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng có vi phạm pháp luật về di sản, kiến trúc hay không?

TS. Quách Thu Nguyệt mang đến buổi tọa đàm hai câu hỏi. Một là việc mở chợ trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng có vi phạm pháp luật về di sản, kiến trúc hay không? Và hai là những ngành gì được phép kinh doanh trong vùng lõi?

TS. Quách Thu Nguyệt từng quyết liệt bảo vệ quan điểm thiết kế Đường sách sao cho phù hợp với cảnh quan chung.

Bà Nguyệt nguyên là Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Sách, tham gia xây dựng đề án Đường sách trên đường Nguyễn Văn Bình, bên hông tòa nhà 125 Hai Bà Trưng. Khi làm đề án, trong nội bộ cũng có ý kiến đề xuất xây lên hai tầng, ba tầng nhưng bà Nguyệt quyết liệt bảo vệ quan điểm thiết kế Đường sách sao cho phù hợp với cảnh quan chung của khu nhà Bưu điện trung tâm TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Trường Trần Đại Nghĩa và trụ sở UBND Quận 1 cũ (nay là trụ sở UBND phường Sài Gòn).

________________

Từ trung tuần tháng 8, đặc biệt là đầu tháng 10.2025, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm khi hoạt động cải tạo, thi công và sau đó là nhiều tiểu thương xuất hiện phía bên trong tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng dựng kiot, chuẩn bị quầy hàng hóa, quảng cáo sắp mở cửa. Nhiều quảng cáo trên mạng xã hội xuất hiện, cho thuê các sạp bán hàng tại khu vực này mang tên Chợ Nga.

Ngoài biển hiệu quảng cáo Chợ Nga, mặt tiền tòa nhà 125 Hai Bà Trưng còn có biển quảng cáo The Box Market, và một số dịch vụ khác từ cà phê, spa, massage, làm đẹp đến quán ăn. Tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, nằm giữa Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Nguyễn Du. Tòa nhà này nằm ngay phía sau Bưu điện TP.HCM - công trình hơn 130 năm tuổi.

Trên mạng xã hội nhiều ý kiến đã lên tiếng, chia sẻ cảm nhận và đặt vấn đề cho rằng việc xuất hiện mô hình kinh doanh Chợ Nga và một số hoạt động kinh doanh khác tại tòa nhà và khu vực, cho rằng không phù hợp với không gian sách và văn hóa, cũng như nằm trong vùng lõi di sản của thành phố.

Cùng với việc cho thuê mặt bằng mở spa, Viễn thông TP.HCM cũng đã mở lại cửa vào toà nhà từ Đường sách TP.HCM để đến spa. Ảnh chụp ngày 5.10.2025. Ảnh: Phúc Tiến


Diễn tiến là ngày 6.10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức cuộc họp ghi nhận ý kiến từ các bên liên quan, bao gồm đại diện của Viễn thông TP.HCM (VNPT TP.HCM - đơn vị quản lý tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng), Công ty Đường sách TP.HCM, chính quyền phường Sài Gòn và các bên liên quan.

Tại cuộc họp này ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thông tin một số nội dung liên quan, trong đó nhấn mạnh: "Dù tòa nhà chưa được xếp hạng di tích, nó nằm trong vùng lõi tiếp giáp di sản nên bất kỳ hoạt động nào cũng cần cân nhắc tác động đến cảnh quan văn hóa chung của khu vực".

Ngày 13.10.2025, ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, xác nhận đơn vị đã ký và gửi văn bản về việc xếp hạng di tích Bưu điện trung tâm TP.HCM đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. "Sáng 13.10, tôi đã ký văn bản báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc xếp hạng di tích cho Bưu điện trung tâm TP.HCM. Văn bản cũng nêu đề nghị sửa chữa những khu vực xuống cấp ở công trình nhằm đảm bảo an toàn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế địa phương", ông Thuận chia sẻ với báo chí.

Văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có nêu: "Bưu điện Thành phố hoàn toàn thống nhất, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố (hoặc cấp Quốc gia nếu có đủ điều kiện), nhằm tôn vinh giá trị kiến trúc - lịch sử của công trình".

Thượng Tùng lược thuật - Ảnh: Trung Dũng

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.