Để học cách sống
Mỗi lần Hadley nói mình làm điều dưỡng chăm sóc cuối đời, nhiều người đều sững lại. Họ không hiểu vì sao một cô gái mới hai mươi bốn tuổi lại chọn làm điều dưỡng chăm sóc cuối đời. Trong mắt họ, công việc ấy chỉ toàn bệnh tật, mất mát và những cuộc chia tay không dễ gì chịu nổi. Chính Hadley Vlahos cũng từng nghĩ như vậy.
Những năm đầu làm điều dưỡng, Hadley hiểu về cái chết chủ yếu qua sự ra đi đột ngột của một người bạn và những ca cấp cứu ở bệnh viện mà cô từng trải qua: “Cả căn phòng hỗn loạn và điên cuồng, hơn mười lăm người hối hả chạy vòng quanh trong một căn phòng, thực hiện hồi sức tim phổi, tiêm thuốc, hỗ trợ hô hấp và theo dõi nhịp tim bệnh nhân. Gia đình không ở trong phòng - nếu có, họ cũng nhanh chóng được mời ra ngoài - cho đến khi bệnh nhân qua đời. Lúc này, họ mới được gọi vào để nói lời từ biệt. Mọi thứ kết thúc, điều dưỡng trở về phòng trực và chuyển sang chăm sóc bệnh nhân tiếp theo”.

Tác giả Hadley Vlahos.
Khi chuyển sang công việc chăm sóc cuối đời, Hadley ngạc nhiên khi thấy những đồng nghiệp của cô, thay vì cố gắng tìm cách kéo dài sự sống, họ hỏi người bệnh muốn sống những ngày còn lại ra sao, muốn ở đâu, muốn có ai bên cạnh. Lúc đó, Hadley bắt đầu hiểu công việc này thật sự là gì.
Chăm sóc cuối đời thường bắt đầu khi bác sĩ xác định người bệnh không còn nhiều thời gian và họ chọn dừng các can thiệp điều trị tích cực. Nhiều người chọn trở về nhà, ở bên gia đình trong những ngày tháng cuối cùng. Hadley có mặt để giúp người bệnh và gia đình hiểu điều gì đang xảy ra, chuẩn bị cho những ngày cuối cùng và giảm đau đớn nhiều nhất có thể.
Trong Trạm dừng sinh tử (tựa gốc: The In-between), Hadley đã ghi lại 12 câu chuyện có thật về những bệnh nhân mà cô từng chăm sóc. Có người từng sống sung túc, có người không nhà cửa. Có người từng thành công, người từng thất bại. Có người từng chu du khắp nơi, và cũng có người gần như cả đời chỉ quanh quẩn với việc nhà. Mỗi người đi đến cái chết theo một cách khác nhau. Nhưng qua họ, Hadley thấy cái chết không chỉ là tai họa; đôi khi nó cũng là lúc con người thôi chống cự và nhìn lại đời mình rõ hơn.
Những ngày cuối đời trong sách không chỉ có mất mát. Ở đó còn có lời xin lỗi muộn, những ký ức được nhắc lại, những cái nắm tay và cả lòng biết ơn.
Trạm dừng sinh tử cũng là câu chuyện của Hadley Vlahos về việc tự thay đổi trong lúc chăm sóc những người sắp mất. Trước khi trở thành điều dưỡng, Hadley đã có những năm tháng không dễ dàng: mất đi bạn thân, khủng hoảng đức tin, mang thai khi còn rất trẻ và phải chật vật tìm hướng đi mới cho cuộc đời. Khi học cách ở bên người khác lúc họ yếu nhất, Hadley cũng học cách đối diện với những tổn thương của chính mình.
Những người bệnh ấy dạy Hadley bằng chính cách họ sống những ngày cuối cùng. Mỗi lần tiễn một người ra đi, Hadley lại hiểu thêm một chút về điều đáng giữ trong đời. Như cô đã viết: “Tôi tự nhủ phải sống cho hôm nay chứ không phải sợ hãi về ngày mai, một điều mà tôi tự hứa với lòng khi bắt đầu làm công việc chăm sóc cuối đời”.

Bìa cuốn sách Trạm dừng sinh tử.
Những ngày cuối đời giúp ta nhìn lại cách mình đang sống
Điều đáng quý ở Trạm dừng sinh tử là cuốn sách khiến ta bớt né tránh cái chết. Bình thường, ta rất ít nói về cái chết, nhưng khi buộc phải nói, ta thường nói bằng giọng sợ hãi hoặc tránh né. Ta quen nghĩ về cái chết như một nỗi đau, cho cả người ra đi lẫn người ở lại. Nhưng những bệnh nhân trong cuốn sách này lại cho thấy một góc nhìn khác.
Khi biết thời gian còn lại không nhiều, nhiều người không còn nhắc đến tiền bạc hay địa vị nữa. Thay vào đó, điều họ quan tâm thường là những mối quan hệ, những người thân yêu, những ký ức đã đi qua và những điều chưa kịp nói.
Qua từng câu chuyện, điều đọng lại trong người đọc thường rất giản dị: khi cái chết đến gần, con người thường nhìn rõ điều gì thật sự quan trọng. Đôi khi đó chỉ là một lời yêu thương chưa kịp nói, một cuộc điện thoại cứ hẹn lần hẹn lữa, một cái ôm, hoặc thêm một lần được ngồi cạnh người mình thương.
Vì thế, dù viết về những người sắp mất, cuốn sách không chỉ buồn. Nó khiến ta tự hỏi mình đang sống với những người bên cạnh ra sao. Hadley không nói điều gì quá mới. Cô nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời là hữu hạn, và chính sự hữu hạn ấy khiến từng khoảnh khắc trở nên quý giá.
Cuốn sách cũng chạm đến những trải nghiệm cận tử mà Hadley nhiều lần chứng kiến trong công việc. Nhiều bệnh nhân kể rằng, trong những ngày hoặc khoảnh khắc cuối đời, họ nhìn thấy người thân đã khuất. Một số người biết được thời điểm mình ra đi. Có trường hợp, họ nói trước một vài điều mà sau đó gia đình cho rằng đã xảy ra đúng như vậy.
Điều khiến Hadley băn khoăn là những câu chuyện tương tự xuất hiện ở nhiều người rất khác nhau: khác tuổi, khác văn hóa, khác niềm tin. Những lần như thế làm Hadley, một người vốn hay nghi ngờ, dần cởi mở hơn với các trải nghiệm tâm linh. Nhưng Hadley không khẳng định đó là bằng chứng cho sự tồn tại của thế giới bên kia. Cô cũng không cố gắng áp đặt niềm tin của mình lên độc giả. Cô chỉ kể lại những gì mình chứng kiến, rồi để người đọc tự nghĩ tiếp.
Cô chia sẻ: “Tôi đã chăm sóc đủ nhiều bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, những người có niềm tin tôn giáo khác nhau, để nhận ra rằng việc bạn sống như thế nào quan trọng hơn nhiều so với đức tin của bạn. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người sống trọn vẹn và hạnh phúc, dù họ có theo tôn giáo hay không. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào việc có hay không có tôn giáo. Với tôi, điều quan trọng là tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn, dù bạn định nghĩa điều đó như thế nào đi nữa. Theo trải nghiệm của tôi, những người ra đi thanh thản nhất là những người hài lòng với cách họ đã sống và yên tâm với niềm tin của mình về thế giới bên kia”.
Một số câu chuyện trong cuốn sách đọc xong khiến ta phải dừng lại một lúc. Cũng có câu chuyện kết lại rất nhẹ, như thể người ra đi đã kịp để lại một lời an ủi.
Trạm dừng sinh tử không làm cái chết bớt đau buồn. Nhưng cuốn sách giúp ta nhìn nó bình tĩnh hơn, như một phần của đời sống chứ không chỉ là điều phải né tránh. Với những ai từng ở bên người thân trong những ngày cuối đời, những trang sách này có thể mang lại cảm giác được thấu hiểu. Còn với những ai vẫn đang sống giữa những ngày bình thường, cuốn sách để lại một lời nhắc khẽ: có những điều nên nói khi còn có thể, có những người nên yêu thương khi họ vẫn còn ở bên và đừng trì hoãn mãi những điều thật sự quan trọng.
Quỳnh H.
Hadley Vlahos là một điều dưỡng chính quy làm việc trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Cô bắt đầu sự nghiệp ở tuổi hai mươi hai, là một người tiên phong trong phong trào thay đổi thái độ của công chúng về vấn đề chăm sóc cuối đời, đồng thời cũng là một “ngôi sao” mạng xã hội với kênh TikTok nursehadley có hơn 2,1 triệu người theo dõi và kênh Instagram @nurse.hadley có hơn 500 ngàn người theo dõi. Với sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc, Vlahos đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm động cho hàng triệu người xem trên mạng xã hội.