Tranh của các hoạ sĩ tên tuổi Việt Nam qua sách 'Sưu tập Trần Hậu Tuấn'

 00:35 | Chủ nhật, 14/04/2019  0
Đây là cuốn đầu tiên về bộ sưu tập mỹ thuật Trần Hậu Tuấn, do chính Trần Hậu Tuấn chắp bút.

Sách dày gần 400 trang, giới thiệu hành trình sống với nghệ thuật cùng Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Trần Trung Tín, Thái Tuấn, Tạ Tỵ, Đinh Cường, Nguyễn Trung…, và rất nhiều họa sĩ khác.

Bìa sách "Sưu tập Trần Hậu Tuấn".

Không hành nghề “làm tranh”, có tiền rồi tìm mua tác phẩm của các tác giả đã định vị hay đang “hot” để tham gia thị trường, cũng không phải là cái thú “chơi tranh” của những tay sành nghệ thuật nhờ vào cái duyên đưa đẩy trong đời sống văn hóa mà mua vào bán ra hoặc tích tụ một tài sản - một salon nghệ thuật gia đình. Sưu tập Trần Hậu Tuấn là kết tủa đời sống nghệ thuật hơn 40 năm của một người tự giác ngộ ra một sứ mạng văn hóa của cá nhân nhìn-thấy-yêu-hiểu hội họa nước nhà. Sưu tập này đã trở thành một địa chỉ văn hóa.

Với quy mô hàng trăm tác phẩm của hàng chục tác giả trải suốt một trăm năm phát triển của hội họa Việt Nam, với diện tích trưng bày và lưu trữ, lượng ấn phẩm và triển lãm khá đồ sộ, nó thuộc loại lớn nhất đã đành. Quan trọng hơn là chất lượng các tác phẩm và tính hệ thống của bộ sưu tập bao gồm đủ các giai đoạn: Mỹ thuật Đông Dương 1925-1975, Mỹ thuật thời chiến và bao cấp 1945-1985, Mỹ thuật miền Nam trước 1975, Mỹ thuật Đổi mới 1985-2000 và Mỹ thuật đương đại sau đổi mới từ 2000.

Ở mỗi giai đoạn, có các tác giả tiêu biểu và các tác phẩm định dạng cho nó. Tập hợp tác phẩm của một số tác giả từng thời kì thuộc hàng đầy đủ và tiêu biểu nhất khiến các bảo tàng về mỹ thuật Việt Nam phải “ganh tỵ” và giới sử học, phê bình phải quan tâm nghiên cứu.

Tác phẩm "Gia đình thỏ", chất liệu lụa. Vẽ năm 1957. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân nhận định, Trần Hậu Tuấn với ưu thế “chung sống” cụ thể với tác giả và tác phẩm dường như hoàn toàn thoát khỏi tư cách nhà sưu tầm để làm một nhà phê bình độc lập, làm sử nghệ thuật một cách say mê, chiếm hữu tác phẩm thuần túy về mặt nhân văn - thẩm mỹ, biến chúng thành một phần của tâm hồn mình, tâm trí mình.

Tranh sơn mài "Vườn Xuân" của Nguyễn Gia Trí vẽ năm 1970.

"Phố Thanh Hà", tranh sơn dầu trên vải của Bùi Xuân Phái vẽ năm 1986.

Viết về bộ sưu tập tranh của mình cũng như cuốn sách Sưu tập Trần Hậu Tuấn vừa ra mắt, tác giả viết: “Thời gian trôi qua và bộ sưu tập của tôi ngày càng nhiều tác phẩm hơn, tôi ý thức được việc không ngừng học hỏi, trải nghiệm thực tế, và nâng cao năng lực thẩm mỹ của mình trong việc phát hiện và chọn lựa các bức tranh. Từ đó, tôi cố gắng xây dựng quan điểm thẩm mỹ một cách hệ thống để ngày càng hoàn thiện bộ sưu tập".

Theo tác giả, cuốn sách này được viết đi viết lại trong nhiều năm, với hàng trăm bức tranh và hàng chục tác giả, rồi nhận ra rằng thời gian sống cùng các bức tranh, chiêm ngưỡng chúng hàng ngày giúp tác giả hiểu thêm về đời sống hội họa, về con người của các họa sĩ và có được cái nhìn của riêng mình: "Tôi thấy cần ghi lại những suy nghĩ của mình về quá trình ấy, về những cảm xúc chân thực của mình trước các tác phẩm, bởi giờ đây chúng đã tồn tại và sẽ tồn tại như những giá trị vĩnh hằng. Các trang viết cứ nhiều lên, những gì thuộc cá nhân tôi, cuộc sống buồn vui của tôi… trở nên quá nhỏ bé so với những nỗi cô đơn, vất vả mà các nghệ sĩ đã trải qua trong hành trình sáng tạo…”

Trâm Anh 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#triển lãm
#hàng hiệu
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.