Hồi bé đã nghe thấy hai từ hạnh phúc ở những câu chuyện của người lớn với nhau. Mơ hồ nhưng mê dụ. Lờ mờ biết nó không đơn giản như trái chín trên cành, hình như nó có vẻ trần ai, thậm chí có người đã cầm được mà còn lỡ tay tuột mất. Ao ước, sự ao ước hẳn là của nhân tính và giới tính, để con người khác muông thú hay những loài kết đôi đến chết không lìa. Ao ước nữa lớn lên mình sẽ tìm nó, quyết tìm ra nó, cái thứ Hạnh phúc phải viết hoa ấy.
Minh họa: Minh Sơn
Lớ xớ như “mấy mụ nhà văn nhà thơ hay thổn thức” - theo cách nói thông thường. Nhìn quanh các bà trang lứa thì y sì cái điều thiên hạ cả quyết. Toàn bập vào sớm cả, chàng nào hình như cũng đẹp mã. Ôi, đơn giản thật, đơn giản như không cần vói mà trái đã nằm ngay dưới chân, thơm thơm ma mị, cúi xuống cầm lên thì có ngay.
Suy từ mình ra các bà bạn mà không cần viết hẳn ra hoặc viết tắt mấy tên ấy, làng Văn cũng có thể luận là ai. Có người sửa chữa sai lầm trong bầm dập, có người để vậy vì con cái và suốt cả đời thầm lặng tê tái với chính mình, cũng là một kiểu bầm dập cố giấu mà thôi.
Bước đi vì tin rằng “tôi phải có hạnh phúc, tôi sẽ được hạnh phúc”. Bây giờ đã biết như thế nào là thế nào. Cõi người, Cõi tha nhân. Và phạm trù mà hai từ Hạnh phúc mặc định, tôi xem như là Cõi. Vì sao?
Vì nó cũng thật mênh mông dưới gầm trời này, một phần của sự bao la Cõi người. Nhân loại có thể chỉ kêu than cái Cõi người trầm luân khi họ sa xuống trầm luân. Ở cái góc nhỏ lứa đôi này hầu như ai cũng quan tâm và ao ước, hy vọng và thất vọng, trừ những nhà tu thoát tục.
Một đôi nông dân về muộn trên đồng, bỗng thấy hoàng hôn tình tứ quá, nếu họ nấn ná với nhau khi đêm xuống bên một đụn rơm thì khoảnh khắc ấy là gì? Một đôi nhà giáo thôn quê thời hoang vu cầu tõm, mỗi khi vợ muốn đi là chồng đi cùng, níu tay nhau dưới trăng và anh ngồi ở đâu đó chờ cho em xong việc, ấy là chi tiết khiến cả xóm tủm tỉm ngưỡng mộ.
Một người chồng đi làm về muộn, lặng yên mở khóa nhà, tự giở lồng bàn ăn cơm rồi khẽ khàng tắm rửa thơm tho trước khi nhẹ nhàng nằm xuống bên vợ. Một người vợ sáng nào cũng tiễn chồng đi làm bằng nụ cười và cô ấy dặn các bạn gái của mình “Đừng bao giờ nặng mặt với chồng giây phút đó, bởi biết đâu ấy là lần sau cùng nhìn nhau, đường sá bây giờ ghê quá”. Và người vợ ấy muốn khóc gì chuyện của bên nhà mình thì phóng xe vào ghế đá khuôn viên bệnh viện mà khóc để chồng không phát hiện, để anh ấy không bị bận tâm, vì gánh mưu sinh thời nay quá khủng. Vân vân và vân vân.
Một cô gái bước đến hôn nhân, cô nghĩ rằng con đường này sẽ dẫn đến hạnh phúc. Dĩ nhiên. Thiêng liêng. Không sai. Nhưng nếu không được như cô hình dung thì hoặc là không chuẩn bị gì cho hành trình Đi ấy, hoặc không văn nghệ sĩ thì cũng lớ quớ như thường, hoặc cô ta thực sự không thể thoát ra cho dù cuộc sống nào cũng có lối để thoát cả.
Vì sao ngày nay không ít các nàng và các chàng kêu hạnh phúc sao xa xỉ thế, sao hay chơi khăm thế, sao giống như là tìm kim thế, sao và sao thế, càng kêu càng thấy nó chạy biến đi, ở tận chân trời, mãi không tới được.
Đã có thể cam đoan rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có, ôi, cái câu này quen quá, cổ hủ, nhà quê quá. Nữ quyền ngày mỗi đậm, có người không chịu nổi tật ngáy của chồng, xong. Hoặc vì anh ta hay quên kéo nắp bồn hoặc quên giật nước toilet nên để nguyên cái thứ vàng vàng ấy và bước ra, xong. Có người kêu chồng không biết rửa bát, xong. Có người lại nhất quyết Anh cứ ngồi máy tính suốt đêm thì xong nhé. Lại có người chỉ đơn giản chồng có hiếu với bên anh ấy quá, cũng xong luôn.
Con người rất dễ hâm mộ những mẫu hạnh phúc đọc thấy, nghe thấy và có diễm phúc biết. Tôi đoan rằng, ấy là cái mà người ngoài thấy như nhìn một bức tranh được viền vàng. Người mình hay người Tây gì cũng vô số mẫu hạnh phúc mà chúng ta thán phục. Nhưng chắc chắn, để họ có ngày được viền vàng ấy là biết bao tao bao nhiêu bận thư hùng anh với em để đồng thuận, dịu êm và thành quả.
Nước mắt đàn bà, không ai không có cho dù hạnh phúc chưa đội nón đi ra khỏi ngôi nhà của họ. Và phụ nữ phải là người làm nhiều nhất cho hai cái chữ ấy, dù ta hay tây. Không thể kể ra hết tên những việc của họ, chắc chắn như vậy.
Tôi tin cái Cõi mà tôi xác định rằng có, tôi được một góc xíu đính vào đó nhờ tôi đã nỗ lực không ngơi nghỉ mỗi ngày. Mệt nhoài, đúng không? Có việc gì không mệt mà lại được, có không? Nó, Nó là có thật, như những vì sao, mỗi vì mỗi vẻ nhưng sự lấp lánh thì thực sự giống nhau, lấp lánh.
Dạ Ngân