Từ chiến tranh biên giới đến chủ quyền Biển Đông

 09:49 | Thứ sáu, 01/03/2019  0
Cách đây 10 năm (2009) vào thời điểm tròn 30 năm xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, chỉ có một vài bài báo về chủ đề này lẻ loi xuất hiện trên một, hai tờ báo, trong đó có Sài Gòn Tiếp Thị. Thời điểm đó, việc nhìn nhận lại sự kiện Biên giới tháng 2 vẫn còn được xem là nhạy cảm.

Mười năm sau (2019), quan sát trên truyền thông chính thức của Việt Nam, tình hình đã đổi khác rất nhiều. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có hơn 1.000 bài báo về chủ đề này trong đợt kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc tiến hành xâm lược bằng quân sự vào lãnh thổ Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc.

Tất nhiên, trong khoảng thời gian 10 năm ấy, mỗi khi tháng 2 về, nhiều chương trình xã hội, nhiều hoạt động kỷ niệm của giới truyền thông, của các tổ chức nhằm tri ân các anh hùng, thương binh và liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương cũng dần dần được mở rộng. Những chuyển động tích cực ấy đã giúp cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn về một sự kiện lịch sử vừa hào hùng vừa đau thương của dân tộc. Sự cởi mở ấy, cũng đem lại một góc nhìn mới trong đường lối đối nội, cũng như đối ngoại với nước láng giềng Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ: TL, Zing

Trong một tài liệu được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân công bố vào năm 1986, cuốn sách nhan đề Chân lý thuộc về ai (*) của hai học giả người Úc Grant Evans và Kelvin Rowley nhận định rằng: bề ngoài đó là một cuộc chiến tranh biên giới Trung-Việt, nhưng thực sự đây là vấn đề chính trị, cho dù hai bên vẫn có những bất đồng xung quanh việc phân định đường ranh chính xác. Những sự khác biệt về chính trị đó, đã được đưa ra tại các cuộc đàm phán theo chiều hướng bế tắc giữa hai bên tại Hà Nội vào tháng 4.1979, sau khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam (6.3.1979).  

Ngoài những yêu sách vô lý từ phía Trung Quốc đòi can thiệp vào chính sách ngoại giao của Việt Nam đối với Liên Xô, đòi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, hay chuyện “nạn kiều”, thì một điểm mấu chốt mà phía Trung Quốc đưa ra là Việt Nam phải công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các quần đảo ở Biển Đông, gồm Hoàng Sa (Trung Quốc đã chiếm vào năm 1974) và Trường Sa (Trung Quốc chiếm một phần vào tháng 3 năm 1988). 

Nhìn nhận lại lịch sử để thấy rằng, sau 40 năm, nhiều bất đồng chính trị vào thời điểm đó đã được giải quyết hay phần nào được minh định đúng sai (vấn đề Campuchia, Trung Quốc vu khống Việt Nam có “âm mưu tiểu bá”, quan hệ của Việt Nam với Liên Xô...), và ngay cả những tranh chấp về biên giới trên bộ cũng đã được hai nước giải quyết bằng hiệp định. 

Chỉ khi nào thái độ đối với lịch sử đạt tới sự sòng phẳng, chân thành thì cuộc chiến 1979 ở biên giới phía Bắc nước ta mới được nhìn nhận một cách đầy đủ, khách quan, đúng bản chất. 

Tuy vậy chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông vẫn là một bài toán chưa có lời giải cho đến tận bây giờ, khi phía Trung Quốc liên tục có những tuyên bố và hành động gây căng thẳng tình hình.

Có lẽ chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, dư luận xã hội trong nước luôn hướng đến sự kiện chiến tranh biên giới như một cách bày tỏ thái độ cảnh giác với Trung Quốc, khi Trường Sa, Hoàng Sa vẫn chưa được trở về lãnh thổ Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

Cũng trong những ngày trung tuần tháng 2.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai quyết định thay thế các quyết định cũ ban hành từ 2008 và 2014. Đó là các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, của Ủy ban Biên giới quốc gia (ký ngày 18.2.2019) và quy định chức năng, nhiệm vụ của Học viện Ngoại giao (ký ngày 15.2.2019). 

Với các quyết định mới, hai cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao này sẽ có thêm nhiệm vụ, với Ủy ban Biên giới quốc gia là “... đề xuất chủ trương xây dựng đề án, hồ sơ pháp lý để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ trước các cơ quan tài phán quốc tế”. Còn Học viện Ngoại giao phải đảm nhận việc “nghiên cứu tổng hợp và dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông…”. Những chuyển biến chính sách này hướng đến đường lối ngoại giao mềm dẻo, kiên định đấu tranh bằng con đường hòa bình để đòi lại chủ quyền biển đảo đang bị chiếm đóng.

Nhiều năm qua, sự kiện 17.2 luôn diễn ra một cách lặng lẽ khác thường so với sự tràn ngập panô, băngrôn trên đường phố của các lễ lộc khác. Cho dù như vậy, thì những tín hiệu mới từ đầu năm Kỷ Hợi cần được xem là tích cực và cần được thúc đẩy. Chỉ khi nào thái độ đối với lịch sử đạt tới sự sòng phẳng, chân thành thì cuộc chiến 1979 ở biên giới phía Bắc nước ta mới được nhìn nhận một cách đầy đủ, khách quan, đúng bản chất. 

Những nghiên cứu, hội thảo lịch sử - chính trị thực sự khoa học, phải được tiếp tục tiến hành để rút ra những bài học cần thiết cho tương lai, nhất là cho thế hệ trẻ thông qua việc đưa nội dung lịch sử khoa học vào các chương trình giảng dạy ở nhà trường. Đó cũng là cách tốt để hợp lưu ý chí của nhà cầm quyền và tâm nguyện của nhân dân.

Có như vậy thì nền hòa bình mà toàn dân và toàn quân ta đã tốn bao máu xương giành giữ mới phát huy hết sức mạnh của nó, được gầy dựng từ niềm tin, sự đồng thuận xã hội và những hiểu biết lịch sử đúng đắn từ thế hệ này sang thế hệ tiếp nối. 

Duy Thông
__________

(*) Tựa gốc Red Brotherhood at war - Chiến tranh giữa những người anh em Đỏ - Nguyễn Tấn Cưu dịch

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#khám chữa bệnh
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.