Về một người cùng thế hệ vừa ra đi

 15:57 | Thứ ba, 26/02/2019  0
Những ngày qua, nhiều người với lòng thương tiếc, quý mến, kính trọng đã nói về gia thế của anh, về anh - một trí thức dấn thân, một người giàu tình nghĩa với gia đình, bè bạn... Tôi có thể nói gì thêm nữa? (*)

Đầu những năm 1980, vừa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP.HCM, tôi được cử ra Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn giáo án giảng dạy dưới sự hướng dẫn của GS. Trần Quốc Vượng. Ngày tôi đến trường để gặp thầy Vượng là ngày Khoa Sử có buổi biểu diễn văn nghệ (nhân dịp gì đó tôi không nhớ). Hội trường rất đông và trên sân khấu một chàng trai có phong cách nghệ sĩ đang hát bài Chiều biên giới rất hay! Sau đó tôi biết anh là một người lính vừa rời quân ngũ, trở thành chàng sinh viên chuyên ngành lịch sử cổ trung đại Việt Nam.

Từ đó chúng tôi thành bạn bè trong một nhóm bạn chung gồm một số đồng nghiệp khảo cổ học, anh Nguyễn Quốc Tuấn làm luận án tiến sĩ về chùa Bối Khê cũng từ góc độ khảo cổ học tôn giáo, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi là “bọn cửu vạn” như thầy Trần Quốc Vượng thường gọi một cách thương yêu. Và chúng tôi cũng kính quý thầy, thân quý nhau như thế!

Từ phải: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Nguyễn Thị Hậu, nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức trong một chuyến khảo sát ở phía Bắc, 2013.  Ảnh: TLGĐ

Thân thiết với nhau nhưng hầu hết các “cửu vạn” làm việc ở Hà Nội, còn ở Sài Gòn có tôi và anh Đặng Văn Thắng (nay là PGS-TS. tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM). Mỗi lần các bạn vô Sài Gòn hay chúng tôi ra Hà Nội, chúng tôi đều quây quần bên thầy Vượng. Quanh ly bia là những câu chuyện nghề nghiệp nghiêm túc, chuyện đời tếu táo... Khó khăn không than thở, thành công không vênh váo, luôn chia sẻ động viên nhau, đấy là “nguyên tắc” bất thành văn của nhóm “cửu vạn”.

Mươi năm nay thầy Vượng đã đi xa, chúng tôi luôn giữ gìn nền nếp ấy, dù công việc mỗi người thuận lợi hay khó khăn, dù người thành “sếp” người vẫn là “lính” thì chúng tôi đều trưởng thành về nghề nghiệp và vẫn là những người bạn như xưa. Cho đến những ngày cuối, anh Nguyễn Quốc Tuấn vẫn ứng xử như vậy với bạn bè.

* * *

Tôi có vài lần chuyển công tác, lần cuối khi tôi chuyển từ Bảo tàng Lịch sử về làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, tôi đã rất băn khoăn vì phải “bỏ nghề” khảo cổ... Trong một dịp trò chuyện, anh Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: “Ở vị trí nào chúng ta cũng làm được việc, vì ta có một nền tảng tri thức, văn hóa từ gia đình, từ sự truyền dạy của các bậc thầy uyên bác, từ sự học hành tử tế của mình. Phần còn lại là trách nhiệm của mỗi người với công việc và xã hội. Có trách nhiệm sẽ làm được việc, có tình yêu nghề sẽ chẳng bỏ được nghề”. Điều chia sẻ ấy đã làm tôi thôi nghĩ ngợi mà yên tâm với công việc mới, tận dụng mọi cơ hội để theo đuổi nghề khảo cổ và tìm thấy lĩnh vực khá mới mẻ ở TP.HCM để “làm nghề”: khảo cổ học đô thị.

Cách đây hơn mười năm, xu hướng làn tỏa tri thức đến cộng đồng bằng những cuốn sách khoa học viết theo kiểu “bình dân” chưa nhiều. Từ thực tiễn công việc tôi nhận thấy cần phải làm việc đó và sẽ mang lại hiệu quả tốt. Cuốn sách Khảo cổ học bình dân Nam bộ - Việt Nam, từ thực nghiệm đến lý thuyết của tôi ra đời... Thật tình lúc đó không được giới chuyên môn ủng hộ vì nhiều lý do. Vẫn biết việc mình làm không sai, nhưng thiếu vắng sự đồng cảm từ đồng nghiệp làm tôi rất băn khoăn. Anh Nguyễn Quốc Tuấn là người đầu tiên chúc mừng cuốn sách và nói: “Đây cũng là một cách theo đuổi nghề nghiệp của em, mang kiến thức tử tế đến cho mọi người bằng cách nào cũng đáng quý! Khi cộng đồng chưa có tri thức khoa học thì người nghiên cứu chúng ta chưa tròn trách nhiệm”.

Tử tế là tiêu chí quan trọng nhất trong những đánh giá của anh về con người, sự việc. 

Đấy chỉ là hai trong nhiều chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Tuấn với tôi như một đồng nghiệp, một người anh. Trong vai trò người đứng đầu một cơ quan nghiên cứu khoa học, anh Tuấn thường động viên khi thấy tôi quá mệt mỏi với công tác quản lý: mình là người có nghề biết việc, khi làm quản lý sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho anh em làm nghiên cứu; mình chịu khó, đừng ngại “va chạm” sẽ được việc cho cơ quan, cho khoa học.

Khi trò chuyện với tôi, có một từ mà anh Tuấn hay nói, đó là “tử tế”: người tử tế, làm việc tử tế, nghiên cứu tử tế, cuốn sách tử tế... Đó là tiêu chí quan trọng nhất trong những đánh giá của anh về con người, sự việc. Khi bị anh nói “như vậy là không tử tế” thì quả thật người đó, việc đó là không thể chấp nhận! Mang biệt danh vui là “Tuấn khuỳnh” nhưng trong nhiều trường hợp cái “khuỳnh” của anh là sự nghiêm túc đi đến cùng sự việc, nhất là trong khoa học.

* * *

Vài năm gần đây TS. Nguyễn Quốc Tuấn đã có những bài viết, bài phỏng vấn rất thẳng thắn, sắc sảo trên cơ sở khoa học về các vấn đề tôn giáo, văn hóa... nhất là vào dịp lễ tết khi mà nhiều hiện tượng sinh hoạt tâm linh diễn ra xô bồ “loạn chuẩn”. Điều đó thể hiện trách nhiệm của một trí thức: có cơ hội là lên tiếng và không im lặng trước cái sai, cái xấu. Điều này nhiều nhà báo, phóng viên đã nói về anh. Trên mạng xã hội, những status ngắn của anh luôn đi thẳng vào vấn đề bức xúc xã hội bằng ngôn từ quyết liệt nhưng có khi hài hước, châm biếm... Phản biện vấn đề tiêu cực mà vẫn thể hiện sự tích cực, “không truyền năng lượng tiêu cực cho bạn bè” cũng là một cách ứng xử của anh không chỉ trong các vấn đề xã hội. 

TS. Nguyễn Quốc Tuấn trong một hội thảo khoa học về Phật giáo ở Bình Định. Ảnh: TLGĐ

Đặc biệt anh rất đồng cảm với những bài viết về “hòa giải, hòa hợp” của tôi. Từ một gia đình trải qua nhiều oan khuất, đau đớn nhưng anh Tuấn không mất đi lòng nhân hậu, khoan dung, đồng thời ở anh còn có cả sự khách quan của nhà khoa học khi nhìn nhận đánh giá quá khứ. Không lạ là nhiều bạn bè, người xuất thân “bên thắng hay bên thua” đều quý mến anh qua thái độ chân tình của anh.

TS. Nguyễn Quốc Tuấn cũng như một số nhà nghiên cứu: TS. Nguyễn Hồng Kiên, TS. Trần Đức Anh Sơn... những người mà theo tôi, ngoài học thuật, các anh còn là “học trò của thầy Trần Quốc Vượng” ở thái độ dấn thân: từ sự hiểu biết sâu sắc lịch sử - văn hóa đến sự mẫn cảm trước thời cuộc, trước những hiện tượng bất ổn và bất công của xã hội… các anh đã có tiếng nói cảnh báo, phản biện với ý thức công dân và cái tâm của người trí thức chân chính.

Thế hệ hậu chiến chúng tôi - mà GS. Trần Quốc Vượng gọi là “thế hệ bản lề” - quyết định đứng bên trong cánh cửa đóng kín của một xã hội trì trệ hay bước ra bên ngoài thế giới với tư duy rộng mở - điều đó một phần được “di truyền” từ cha mẹ, từ những bậc thầy, nhưng phần lớn còn lại là do bản lĩnh của mỗi người quyết định.

TS. Nguyễn Quốc Tuấn đã lựa chọn và sống một cuộc đời như thế! 

Nguyễn Thị Hậu

(*) TS. Nguyễn Quốc Tuấn (Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo...) đã từ trần ngày 8.2.2019, hưởng thọ 63 tuổi. Ông là con trai duy nhất trong sáu người con của cố học giả Nguyễn Thanh Huyên (thường gọi Nguyễn Kiến Giang) và bà Nguyễn Thị Xuân Lan (đã qua đời). 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.