Xét xử tội phạm về động vật hoang dã: giơ cao đánh khẽ?

 10:39 | Thứ tư, 03/03/2021  0
552 vụ xâm phạm động vật hoang dã bị xử lý hình sự từ năm 2015 - 2020. Con số này được cho là vẫn chưa tương xứng với thực tế buôn bán, xâm phạm động vật hoang dã đã và đang diễn ra ở Việt Nam.

Nguyễn Hữu Huệ, 52 tuổi, giám đốc một công ty thương mại, bị Công an Hà Nội bắt vào tháng 7.2019, khi đang vận chuyển 7 xác hổ đông lạnh trên xe ô tô. Mỗi xác hổ có thể nặng tới 300kg được Huệ trực tiếp sang Lào thu mua rồi vận chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Huệ cầm đầu một đường dây buôn bán các loài động vật nguy cấp, quý hiếm xuyên quốc gia trong nhiều năm qua. Năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt Huệ 6 năm tù giam. Hai đồng phạm bị bắt cùng Huệ - Phan Văn Vui (34 tuổi) và Hồ Anh Tú (28 tuổi) - mỗi người bị tù 5 năm sau khi bị kết tội vi phạm các quy định về bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (Education for Nature Vietnam - ENV) nhận định, hình phạt này chưa đủ tính răn đe đối với một "ông trùm" buôn hổ như Huệ, nhất là trong bối cảnh tình trạng tội phạm về động vật hoang dã đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam. Dữ liệu thu thập được từ các phiên toà từ năm 2018-20120 cho thấy, các án phạt quá nhẹ so với mức độ phạm tội không hiếm ở Việt Nam, mặc dù trong hơn ba năm gần đây, Việt Nam đã tăng đáng kể án phạt cho tội phạm về động vật hoang dã.

   Hành vi vi phạm liên quan động vật hoang dã còn bị xem nhẹ


Năm 2018, Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực đã đánh dấu nhiều chuyển biến quan trọng trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Theo Bộ luật hình sự mới này, hình phạt dành cho tội phạm về động vật hoang dã có mức phạt tiền tối đa lên đến 1,5 tỷ đồng và mức phạt tù tối đa lên đến 15 năm đối với cá nhân. Trong khi đó, mức phạt tương ứng theo bộ luật cũ cao nhất chỉ ở mức 500 triệu đồng và 7 năm tù.

Một trong 7.000 xác rùa biển chết được công an Nha Trang phát hiện trong kho của Hoàng Tuấn Hải. Năm 2018, Hải bị kết án bốn năm sáu tháng tù. Ảnh: ENV

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc ENV, phụ trách chương trình chính sách và pháp luật, nhận định khung hình phạt xử lý tội phạm về động vật hoang dã hiện tại của Việt Nam khá nghiêm khắc, thuộc hàng cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Thế nhưng, không vì vậy mà tình trạng buôn bán, vận chuyển, săn bắn trái phép động vật hoang dã được xử lý triệt để. Đó vẫn là một vấn nạn nhức nhối ở Việt Nam.

Nguyên nhân cốt yếu của vấn đề - theo bà Hà - là do sự thiếu quan tâm của các cơ quan nhà nước có liên quan trong khâu thực thi pháp luật và xử lý các vi phạm, tội phạm. Khi bộ luật hình sự cũ còn hiệu lực với mức phạt cao nhất là 7 năm, ENV chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp bị xử phạt ở mức này. Riêng từ năm 2018 đến nay, dẫu chưa có án phạt 15 năm nhưng đã có nhiều bản án 10-13 năm. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc này không áp dụng cho tất cả, vẫn có nhiều bản tù treo, nhiều hình phạt còn chưa thích đáng với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Nguồn dữ liệu: ENV – Biểu đồ: Bảo Uyên

Vụ án diễn ra ở thành phố Nha Trang có thể minh hoạ cho nhận xét của chuyên gia pháp luật này. Cuối năm 2014, thành phố biển du lịch nổi tiếng này trở thành điểm nóng trên bản đồ buôn bán động vật hoang dã quốc tế khi công an địa phương đã phát hiện ra một nghĩa địa mai rùa lớn bậc nhất thế giới trong thành phố do Hoàng Tuấn Hải cất giấu. Người đàn ông này đã tàn trữ gần 7.000 xác rùa biển, 3.855 vỏ trai tai tượng trong đó có 789 vỏ trai tai tượng khổng lồ nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn và rất lớn. Thế nhưng Hải chỉ bị kết án 4 năm 6 tháng tù dù không hề có tình tiết giảm nhẹ ở phiên tòa xét xử diễn ra tận 3 năm sau đó. 

“Các cơ quan nhà nước vẫn thường dành sự quan tâm và ưu tiên xử lý các bản án liên quan đến con người hơn là động vật hoang dã. Ở đâu đó trong quá trình xét xử, vẫn còn tồn tại quan niệm rằng, nạn nhân chỉ là vài cá thể động vật nên chỉ cần áp dụng mức hình phạt nhẹ để cả người bị xử lẫn người xử đều hài lòng với kết quả bản án”, bà Hà nhận định. 

Theo bà, nhiều cán bộ cơ quan nhà nước vẫn đơn giản nghĩ những trường hợp vi phạm là của các cá nhân đơn lẻ, không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không hề xem loại tội phạm này là có tổ chức, không đặt loại tội phạm này trong mối liên quan với nhiều loại tội phạm khác như: rửa tiền, tham nhũng. Nhiều người cũng chưa nhìn ra những hậu quả lâu dài, đặc biệt nghiêm trọng đối với đa dạng sinh học, môi trường, từ đó gây ra tác động xấu trực tiếp đến cuộc sống của con người.

Một con cu li bị nuôi nhốt tại một quán bia ở Hà Nội và đã được ENV giải cứu thành công vào tháng 8.2020. Ảnh: ENV

Nhận xét này tương đồng với quan điểm của ông Hoàng Quảng Lực - Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, một trong địa phương có diện tích và tài nguyên rừng phong phú hàng đầu cả nước và cũng là nơi xảy ra nhiều vụ xâm phạm động vật hoang dã. Trong một báo cáo đăng trên Tạp chí Toà án Nhân dân, ông Lực cho rằng, các tòa án có xu hướng xử nhẹ tội phạm về động vật hoang dã.

Trong quãng thời gian từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2020, số lượng bị cáo được hưởng án treo ở Quảng Bình chiếm một phần ba. Ông Lực thừa nhận, có tình trạng cơ quan chức năng tìm cách tạo ra hoặc nhấn mạnh quá mức các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, như khai báo thành khẩn; ăn năn hối cải; phạm tội chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; người phạm tội sống ở vùng sâu, vùng xa, đời sống gặp nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế… để xử mức án thấp hoặc cho hưởng án treo.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rằng trong thời gian 2018-2020, các Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh Quảng Bình chỉ xét xử 10 vụ án với 15 bị cáo về các tội phạm xâm hại động vật hoang dã. “Đây là con số quá ít, phản ánh không đúng so với thực tế đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh”, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình kết luận.  

Một trong những lý do mà ông đưa ra là do các thủ tục tố tụng, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với loại hành vi phạm tội này thường rất phức tạp, tốn kém, mất nhiều thời gian và công sức. Khi bắt quả tang một vụ, các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm lo về điều kiện nuôi nhốt động vật hoang dã, điều kiện lưu giữ các bộ phận đông lạnh của chúng, đảm bảo việc chuyên chở động vật đi giám định, cứu hộ, chăm sóc, thả chúng về môi trường tự nhiên… Do đó để giải quyết nhanh, tiết kiệm chi phí, công sức, các cơ quan này thường xử lý hành vi vi phạm bằng biện pháp xử lý hành chính thay cho biện pháp xử lý hình sự.

Có tiêu cực trong quá trình bắt giữ, xét xử


Theo ENV, trong 5 năm (2015-2020) có 552 vụ xâm phạm động vật hoang dã bị xử lý hình sự. Chỉ sau hai năm kể từ năm 2018 (thời điểm Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực), số lượng các vụ án hình sự về động vật hoang dã đã tăng 44%. Trong giai đoạn 2015-2019, cứ trong 100 vụ án hình sự thì sẽ có trung bình 86,7 vụ là có phát hiện đối tượng bị bắt giữ. Tỷ lệ này trong nửa đầu năm 2020 đã lên đến 97,2%. 

Các tổ chức và chuyên gia làm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã đều đánh giá pháp luật hiện hành của Việt Nam đã khá toàn diện. Điều cần thiết bây giờ là làm đảm bảo được khâu thực thi.

Tháng 9 năm ngoái, ENV đã kiến nghị lên các cơ quan thực thi pháp luật “10 hành động cấp bách ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã” tại Việt Nam. Một trong những vấn đề cấp bách mà Trung tâm đặt lên hàng đầu của bản kiến nghị là “xoá bỏ nạn tham nhũng".  ENV cho rằng, hành vi tham nhũng có khả năng diễn ra ở nhiều khâu khác nhau. Đó có thể là “lót tay” để được thông quan tại các cửa khẩu hay sân bay; cấp phép thành lập các cơ sở gây nuôi thương mại động vật hoang dã làm “vỏ bọc” cho việc nhập lậu động vật hoang dã từ tự nhiên; hoặc tha bổng người phạm tội đáng ra phải bị bắt giữ và xử lý nghiêm...

Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đang xét xử vụ án liên quan đến buôn bán động vật hoang dã vào năm 2020. Ảnh: ENV

Dữ liệu thu thập được từ các phiên toà cho thấy, hoạt động buôn bán động vật hoang dã thường nằm trong những đường dây có tổ chức, thế nhưng có rất ít vụ mà người cầm đầu bị bắt giữ, phần đông là người buôn bán nhỏ, tài xế/nhân viên bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hàng.  Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (Save Vietnam's Wildlife - SVW), cho rằng thật khó bắt được “ông trùm” nếu cơ quan công an không có các chuyên án điều tra lâu dài. 

Nhiều năm hỗ trợ công tác điều tra cho các cơ quan chức năng và tham dự các phiên toà xét xử, ông Thái kể, hầu hết những người vận chuyển đều biết đang được giao vận chuyển hàng cấm là động vật hoang dã, nhưng họ tin rằng các “sếp” (chủ buôn) có đủ tiền và các mối quan hệ để có thể gỡ tội hoặc giảm tội cho họ trong trường hợp bị bắt. 

“Nhiều người thoát được các án tù nặng và đã tái phạm sau khi ra tù", ông Thái nói. 

Một điểm đen khác trong quá trình thực thi luật nằm ở việc các cơ quan chức năng đặt ra chỉ tiêu số vụ bắt giữ và xử lý hình sự tội phạm mỗi năm. “Khi đã hoàn thành chỉ tiêu, cán bộ nhân viên cơ quan chức năng không còn nhiều động lực để làm tiếp hoặc bỏ lọt tội phạm. Còn nếu vượt quá chỉ tiêu, họ có thể bị áp lực khi bị ấn định chỉ tiêu cao hơn cho năm sau”, ông Thái giải thích. 

Một trong những điểm cốt lõi mà theo ông, Việt Nam cần cải thiện hiện nay là thay đổi cách nhìn và nhận định về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã. Hiện loại tội phạm này hiện không nhận được nhiều sự quan tâm như các tội phạm ma tuý, giết người, cướp của. Trong lúc đó, vẫn có không ít cán bộ nhà nước sử dụng hoặc được biếu tặng động vật hoang dã, đặc biệt là ở những địa phương có nhiều rừng. 

“Bản thân cán bộ thực thi pháp luật còn xem nhẹ hậu quả từ việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã cho đến sự tuyệt chủng, mất cân bằng sinh thái, thậm chí còn tiêu thụ chúng thì khó mà đảm bảo việc bắt giữ và xét xử các bản án theo đúng pháp luật", Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, nhận định.

Võ Kiều Bảo Uyên

__________________

Bài viết được hỗ trợ bởi dự án #WildEye Asia và Mạng lưới Báo chí Trái đất (Earth Journalism Network) của tổ chức Internews.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.