7 + cha mẹ

 13:39 | Thứ năm, 05/06/2014  0

Trong nhiều buổi nói chuyện với phụ huynh về kinh nghiệm du học trước đây, nhiều người có đọc và chú ý bảng thành tích của tôi (*). Câu hỏi thường đặt ra là: làm sao để thành công như thế? Câu trả lời là rất khó, nhưng tựu trung cần có tám yếu tố:

Đam mê: Hồi nhỏ tôi có một đam mê duy nhất là học tiếng Anh, bắt đầu từ năm lớp sáu. Đến năm lớp chín, bố mẹ góp ý nên chuyển qua chuyên toán nhưng tôi vẫn nhất quyết học chuyên Anh. Lúc đó, bố mẹ bắt đầu hiểu tôi thích môn này và luôn tạo điều kiện cho tôi học tiếng Anh. Chỉ khi trải nghiệm với điều mình thích thì mới biết có thực sự đeo đuổi đam mê hay không.

Kiên trì: Khi tôi du học ở Anh năm đầu tiên, học bổng chỉ gồm học phí, còn ăn ở tự lo. Tính toán chỉ đủ trả tiền nhà trong vòng bốn tháng, tôi không xin bố mẹ gửi tiền qua mà bắt đầu đi làm thêm, đó là công việc bồi bàn cho một nhà hàng Trung Quốc. Cứ cuối tuần là tôi đến đó dọn dẹp, rửa bát đến một giờ sáng mới về, trong vòng hai năm rưỡi. Từ đó bất kể công việc nào tôi cũng kiên trì làm cho được.

Năng suất: Nhiều người bảo tôi thông minh nhưng thực tế không phải vậy. Tôi biết tập trung cho năng suất, và điều này tôi học được từ công việc làm thêm thời du học sinh. Ngoài làm ở nhà hàng, tôi còn phụ bán hàng ở KFC những kỳ nghỉ dài. Mọi quy trình của KFC đều cần sự tập trung, chính xác. Điều đó giúp hình thành thói quen mọi thứ mình làm phải làm cho xong, đúng thời gian và khối lượng công việc.

Dẻo dai: Ở nhà, cha mẹ dành nhiều sự quan tâm, sát sao thậm chí muốn kiểm soát con. Tuy nhiên, khi con cái đi du học, cha mẹ chắc chắn không thể kiểm soát hay biết rõ về đời sống của con. Khi không còn sự bao bọc, liệu con cái có đủ kỹ năng, tâm lý để ứng phó với những tương tác, xô đẩy, hấp dẫn, có cả tích cực và tiêu cực của môi trường mới? Như vậy, sự cứng cỏi, bản lĩnh, thích nghi với những kỹ năng được trang bị sớm mới giúp du học sinh trụ vững.

Giao tiếp: Tôi có một sở thích là “đi bụi”. Đi dạng nào cũng được, mục đích đi mới là quan trọng. Tôi quan niệm con người ở điểm đến mới là chỗ để mình học. Nói chuyện với họ, giao tiếp, trao đổi là có thêm vốn sống. Điều này rất có ý nghĩa khi ứng xử, giao tiếp, tác phong… trong môi trường quốc tế. Điều lớn hơn là sự nhạy cảm học được khi tiếp xúc nhờ tích luỹ từ quá trình đi và học, kỹ năng đối xử với con người sao cho phù hợp. Ngay cả ở ký túc xá, lúc đầu tôi ở với các bạn đồng hương nhưng những năm sau lại chọn ký túc xá toàn người nước ngoài. Như vậy sẽ tăng việc giao tiếp, mở rộng quan hệ và từ đó đầu óc mình cũng mở ra.

Diễn đạt: Có nhiều bạn học sinh nghe, đọc rất tốt nhưng hai kỹ năng viết, nói lại thua sinh viên các nước. Đây là hai kỹ năng quan trọng mà ngay từ “cửa ải” tuyển sinh, học sinh phải trải qua (viết bài luận, trả lời phỏng vấn). Đây cũng là hai kỹ năng quan trọng khi đi học lẫn đi làm.

Khiêm tốn: Nếu khiêm tốn, ngay từ thời đi học cũng sẽ tạo được nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức, không biết cứ mạnh dạn hỏi. Tôi không bao giờ tự cao coi mình là người giỏi nhất, mà cần liên tục học hỏi.

Cuối cùng, cha mẹ phải luôn khuyến khích, giúp con tự chủ. Quan tâm và gần gũi con là rất cần, nhưng phải buông tay từ từ để con cái có thể tự bước đi. Bởi khi đi du học, không thể có sự giám sát, kèm cặp.

Nguyễn Chí Hiếu

---

(*) TS. Nguyễn Chí Hiếu là một trong ba sinh viên thủ khoa đại học Kinh tế và chính trị London (Anh), thủ khoa kinh tế trong hệ thống đại học London, sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004, top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006, năm lần đạt giải thưởng dành cho giảng viên giỏi nhất đại học Stanford.

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.