Giải được chia làm hai bảng đấu Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Campuchia ở một bảng; bên kia, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines. Ngoài Thái Lan có chiến lược và thật sự được thừa nhận là đang tiến như vũ bão bằng việc đã thi đấu ngang ngửa với các đội bóng mạnh của châu Á, thậm chí thể hiện tốt ở vòng loại World Cup, thì các đội bóng còn lại đều chưa thể vươn xa.
Việt Nam đã từng có đề án tham dự World Cup, cũng từng nuôi hy vọng các kiểu. Ngặt nỗi, đến giờ, ngoài năm 2008 vô địch AFF Cup được chính người trong cuộc đánh giá là “có sự góp sức của may mắn”, đến thời điểm này mục tiêu vô địch SEA Games lần đầu, vô địch AFF Cup thêm một lần, đều vẫn chỉ là... mục tiêu.
Chính sự khát khao ấy đã khiến đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải bay sang tận Nhật Bản rồi Hàn Quốc để thuyết phục các câu lạc bộ đang thuê Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng chấp nhận “nhả” họ về sớm để tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Dù rằng, về lý, các câu lạc bộ ấy hoàn toàn không cần phải chấp nhận cho cầu thủ của họ về lại Việt Nam vì AFF Cup là giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA.
Nói vậy để thấy, với đội tuyển Việt Nam hiện nay, bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ đơn thuần là cái tên để bán vé như thời họ còn ở U19, mà hai trong số ba cầu thủ ấy cùng các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Văn Thanh, thật sự cần thiết cho đội tuyển. Không chỉ bởi để thể hiện sự cân bằng ở một đội tuyển mà đa phần các cầu thủ được tuyển chọn là các cầu thủ cùng quê với huấn luyện viên Hữu Thắng, xứ Nghệ Tĩnh mà họ cần thật sự cần để lối chơi của đội tuyển trở nên uyển chuyển hơn.
***
Và đúng như dự đoán, Thái Lan quá mạnh, họ thể hiện một đẳng cấp khác so với các đội bóng được ví là chơi ở “vùng trũng bóng đá”. Thái Lan thắng nhàn Indonesia 4-2. Ở bảng B, Việt Nam và Malaysia đều có trận thắng đầu tiên. Nhưng, cách thắng của Malaysia chật vật với Campuchia và Việt Nam chật vật trước Myanmar khiến người hâm mộ cả hai lo lắng. Lo nhất có lẽ là người hâm mộ Việt Nam bởi, bao giờ bóng đá cũng được coi là món ăn tinh thần đáng giá khi mà có quá nhiều chuyện cần phải tạm quên.
Thiếu Tuấn Anh, Văn Toàn chơi chông chênh hẳn
Thắng Myanmar 2-1 nhưng đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ điều lo ngại của người hâm mộ trước đây về việc quá ưu ái các cầu thủ gốc Nghệ Tĩnh, của huấn luyện viên Hữu Thắng, sẽ khiến đội bóng không thể gây đủ sức ép về mặt kỹ thuật lên đối phương. Khi đa phần các cầu thủ ông chọn đều chỉ biết dùng sức và chăm va chạm.
Điển hình, khi Tuấn Anh chấn thương phải ra về ngay trước khi giải đấu bắt đầu, Hoàng Thịnh, một tiền vệ xứ Nghệ được đưa vào đá cặp với Xuân Trường đã khiến cho khu trung tuyến yếu hẳn. Đơn giản, Tuấn Anh và Xuân Trường dường như ở một đẳng cấp khác sau thời gian thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Hơn nữa, hai cầu thủ này cũng đã có thời gian cùng nhau lớn lên, tập luyện bài bản hơn hẳn ở học viện của Hoàng Anh Gia Lai.
Chính việc thiếu Tuấn Anh, cũng đồng nghĩa với việc Xuân Trường thiếu người phối hợp, thiếu người tiếp đạn hợp lý và đội tuyển sẽ ít đi những đường chuyền hiệu quả. Hàng tiền đạo sẽ đói bóng, hàng hậu vệ sẽ bị gây sức ép nhiều hơn.
Trận đầu gặp Myanamar mọi thứ bộc lộ khá rõ. Nguyên hàng phòng thủ do các cầu thủ cưng của Hữu Thắng trấn giữ liên tục mắc sai sót. Điểm nhấn lớn nhất của họ chính là chịu khó đá rắn với đối phương. Thậm chí, nếu cầu thủ đội Myanmar không phải là các cầu thủ trẻ U21 khoác áo đội tuyển quá non kinh nghiệm xử lý trong vòng cấm, có lẽ pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải đã giúp họ có một quả phạt đền.
***
Bàn thắng quý giá giúp đội tuyển Việt Nam trọn vẹn ở trận đấu đầu tiên do Công Vinh ghi. Một cầu thủ luống tuổi, thi đấu bằng kinh nghiệm và có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn là một mũi nhọn có thể gây sức ép lên đối phương trọn vẹn 90 phút. Ngộ nhỡ những trận sau, Vinh không thể tỏa sáng thì sao?
Trận thắng giúp người hâm mộ vui hẳn, nhưng những sai sót dẫu trước đối thủ chưa từng thắng được tuyển Việt Nam lần nào khiến giới chuyên môn lẫn những ai trót tin đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu này lo ngay ngáy. Mà những sai sót ấy đã từng được nhắc nhiều lần mới đáng sợ.
Giá mà thắng một trận rồi vô địch luôn thì tốt biết mấy, tiếc là giải AFF Cup kéo dài đến tận ngày 17.12 mới kết thúc. Nghĩ đoạn đường xa ấy mà kinh!
Bài và ảnh: Tất Đạt