Bài thơ “Chó bảo gà”: Chắc gì chó có lý!

 16:44 | Thứ năm, 05/10/2023  0
Ta vẫn dành cho chú chó sự ngợi khen (về tinh thần trách nhiệm). Nhưng nếu phải ra toà, e rằng ngay cả luật sư loại giỏi cũng khó cãi cho chó vì sự không nhất quán của chú trong lập luận và trong việc dùng từ.

Đây là bài thơ rất quen thuộc trong sách giáo khoa Tiếng Việt, lớp 1 (trước đây):

Chó bảo gà

Gà định vào vườn rau

Chó bèn sủa gâu gâu:

"Công lao người trồng trọt

Vất vả đã bao lâu

Gà không được vào đó

Để phá hoại hoa màu".

Ảnh minh hoạ từ sách giáo khoa


Chà, chú chó nhà ta quả là "người coi vườn mẫn cán". Bởi nếu không có chú ngăn cản kịp thời thị chị gà mái kia sẽ vào vườn rau và chỉ trong phút chốc, chị đã mổ và phá sạch vườn rau xanh tốt của gia chủ. Vườn rau không chỉ là "kho" lưu trữ thực phẩm cần thiết cho các bữa ăn hàng ngày mà còn là sản phẩm để nhà chủ đem ra chợ bán, lấy tiền chi dùng vào việc khác.

Bao nhiêu năm nay, đọc bài thơ này, hầu hết mọi người đều ngợi khen chú chó với “tinh thần bảo vệ của công” đã ngăn cản được “một vụ phá hoại” của chị gà mái ích kỉ, chỉ nghĩ đến cái lợi bản thân mà vô trách nhiệm, làm ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồng.

Chú chó kia quả là đáng được khen lắm lắm.

Tuy nhiên, đọc kỹ, ta thấy có nhiều chi tiết được coi là "không logic" trong bài thơ và có thể sẽ gây phiền phức cho chú chó. Vì nếu tỉnh táo, chị gà có mấy luận cứ để phản bác lại chú chó “nhanh nhảu đoảng”, “nhiệt tình quá đáng thành ra sơ suất nghiêm trọng trong lập luận và hành vi”.

Thứ nhất, gà mới “định vào vườn rau” theo nhận định của chó (chứ gà chưa hề vào vườn rau). Trong trường hợp này, chó chỉ có thể nhắc nhở gà (về một dự định chưa thành hiện thực).

Thứ hai, ngay cả khi gà vào vườn rau thì cũng chưa có hành động gì để coi là “vi phạm pháp luật” cả. Vườn rau là của chung, là không gian sống của mọi người. Với tư cách là một thành viên trong cộng đồng (người + gia súc (chó, mèo, gà, vịt…) nói chung) gà hoàn toàn có quyền vào vườn (đi dạo và ngắm cảnh chẳng hạn).

Gà chưa hề đụng đến một cây rau để chó lên tiếng răn đe (mặc dù gà vốn dĩ hay ăn rau). Giống như viên cảnh sát không thể buộc tội người đàn ông nào đó là “quan hệ với gái mại dâm” khi anh ta đi vào “phố đèn đỏ” nào đó (Không ai cấm anh ta đi dạo chơi tuỳ thích).

Hai luận cứ này sẽ gây bất lợi cho hành động buộc tội của chú chó. Đấy là chưa nói, nếu nâng lên quan điểm, chú chó kia còn vi phạm các nguyên tắc dân chủ, khi tùy tiện quy kết người khác theo suy luận chủ quan của mình (mà không có một bằng cớ nào hết).

Thứ ba (vấn đề này thì chó có một phần lợi thế), theo câu đầu thì "Gà định vào vườn rau (để ăn và phá rau)" (theo nhận định của chó). Nhưng câu cuối, như lời chú chó "răn đe, cảnh báo" thì "Gà không được vào đó/ Để phá hoại hoa màu".

Gà có thể "cãi bay cãi biến" bằng lập luận "Tôi vào ăn rau chứ không "ăn" hoa màu. Anh dựa vào căn cứ nào mà đã quy kết cho tôi tội "phá hoại hoa màu"” (trong khi ăn rau là bản năng bình thường của loài gà)?

Ta vẫn dành cho chú chó sự ngợi khen (về tinh thần trách nhiệm). Nhưng nếu phải ra toà, tôi e rằng ngay cả luật sư loại giỏi cũng khó cãi cho chó vì sự không nhất quán của chú trong lập luận và trong việc việc dùng từ. Rau là "tên gọi chung các thứ cây, thường thuộc loại thân cỏ, có thể dùng làm thức ăn cho người và gia súc". Còn hoa màu là "cây trồng trên cạn [trừ lúa ra, như ngô, khoai, đậu, vừng, v.v.] dùng làm lương thực và thực phẩm, hoặc dùng làm thức ăn chăn nuôi [nói khái quát]." (Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2020). Theo từ điển thì rau không được liệt kê trong "list" hoa màu? Gay đấy! Gà sẽ căn cứ vào văn bản có tính điển chế này để "quật" lại chú chó.

Tuy nhiên, trong Từ điển tiếng Việt, phần thống kê khi giải nghĩa từ "hoa màu" có thêm đoạn "v.v. (vân vân)". "Vân" nghĩa Hán Việt là "nói". "Vân vân" có nghĩa là "còn như thế nữa". Chính điều này đã thành "phao cứu nguy" để chó tiếp tục công việc bảo vệ hành động của mình.

"Màu" trong tiếng Việt có hai khả năng: 1. (danh từ) chỉ chất dinh dưỡng trong đất để nuôi cây (ví dụ: đất nhiều màu, đất bạc màu); 2. hoa màu (nói tắt, như trồng màu, ruộng màu - phân biệt với trồng lúa, ruộng rộc). Trồng màu bao gồm trồng những cây không ưa ngập nước, như khoai, ngô, đậu, lạc, vừng và tất cả các loại rau cạn (cải, su hào, hoa lơ, xà lách, su su, rau thơm đủ loại...). Có lẽ vì quá nhiều loại rau nên từ điển thống kê không xuể (và không cần thiết).

Nói tóm lại, rau (nói chung) được coi là sản phẩm của hoa màu.

Nếu lập luận như thế thì trong vấn đề thứ ba, chị gà phần nào sẽ đuối lí và phải trở về để học thêm tiếng Việt cho rành rẽ.

Kể ra, nếu chú chó có một cách nói khác trong hai câu cuối cùng: "Gà không được vào đó/ Để phá hoại vườn rau" hay "Gà không được vào đó/ Để phá hoại rau màu" (vẫn được, vẫn hiệp vần) thì chắc gà không có cớ để đâm đơn kiện. Tuy nhiên, trong bài thơ, chắc chú chó kia không muốn lặp lại từ "rau" mà dùng từ "hoa màu" cho khác đi một chút và câu thơ nghe thuận tai và cũng sinh động hơn.

Tuy nhiên, nghe nói chị gà chưa lùi bước trong hai luận cứ buộc tội đầu tiên. Chị vẫn tiếp tục đưa đơn khiếu nại ra toà.

Để xem câu chuyện đến đâu

“Rau xanh” có thuộc “hoa màu” không đây?

PGS-TS. Phạm Văn Tình

(Hội ngôn ngữ học Việt Nam)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.