Bài viết này không tiếp cận di sản như một tập hợp công trình đơn lẻ, mà xem nó như một tổng thể sống động, nơi kiến trúc – cảnh quan – ký ức và đời sống con người liên kết chặt chẽ với nhau. Từ góc nhìn ấy, tác giả muốn đưa ra một cách nhìn từ góc độ nhân văn: muốn bảo tồn di sản Sài Gòn – TP.HCM, không nên chỉ giữ lại riêng lẻ những bức tường, mà phải gìn giữ cả sự sống đang diễn ra trong và xung quanh chúng. Đây là một lời nhắc, rằng bảo tồn không phải chỉ là việc quay về với quá khứ, mà là một lựa chọn cho tương lai của đô thị.

Hội Di sản Văn hóa TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thường trực UBND TP.HCM ban hành văn bản pháp quy để các sở, ban ngành thành phố thực hiện chức năng quản lý của mình về xây dựng, đăng ký kinh doanh, quảng cáo,... cùng hướng đến mục đích bảo tồn không gian Văn hóa cho Di tích lịch sử, Di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Di sản đang biến đổi: Những đứt gãy thầm lặng và câu chuyện về tính tổng thể
Vào một buổi sáng tháng Mười, tôi đứng ở góc đường Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn), nơi ánh nắng chiếu xiên lên những vách tường sơn mới của các công trình kiến trúc đậm màu thời gian. Và ở đó, dòng người vẫn tấp nập, trẻ trung, vội vã; còn những hàng me cổ thụ vẫn thả bóng xuống những tòa kiến trúc từng viết nên ký ức của Sài Gòn - TP.HCM ấy. Thế nhưng, nhìn kỹ mới giật mình khi dễ dàng nhận thấy có điều gì đó đang thay đổi: những tòa nhà cao tầng đang siết lại khoảng trời, những mảng tường xưa bị che khuất, những góc phố quen thuộc đã dần khó nhận ra…
Khu trung tâm lịch sử của thành phố, vốn là một tổng thể đan cài giữa kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng đồng, đang chuyển mình trong lặng lẽ. Không phải bằng sự thay đổi ồn ào, mà bằng những biến dạng tuy khá nhỏ bé, rời rạc nhưng lại tích tụ rất lớn qua thời gian… Và chính từ những thay đổi này, câu chuyện về “tính tổng thể” và “tính sống” của di sản trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Khu trung tâm TP.HCM. Ảnh: Minh Hòa
Di sản đô thị, với nhiều người, chỉ là các tòa nhà cổ. Với không ít người khác, đặc biệt là những ai làm nghề, nó là cả một tổng thể sống động: cấu trúc ô phố, lộ giới, sắc độ kiến trúc, chiều cao công trình, hành lang cây xanh, và cả những tuyến nhìn đặc quyền mà đô thị tặng cho người đi bộ…
Khi phân tích những lớp bản đồ GIS chồng lên nhau qua hơn mười năm, chúng tôi nhận ra một điều buồn: tổng thể ấy đang rạn vỡ. Diện tích đất có giá trị di sản giảm đi gần một phần tư trong vòng hơn một thập niên. Không phải bằng những cuộc phá bỏ ầm ĩ, mà bằng những dự án mới âm thầm chiếm chỗ. Mật độ xây dựng dày lên như một chiếc áo chật, trong khi ánh sáng và tầm nhìn, thứ làm nên không gian thị giác của đô thị, lại bị co xén từng mảng.
Nhiều hành lang thị giác từng tạo nên vẻ thanh thoát của Nhà thờ Đức Bà hay sự uy nghi của công trình UBND Thành phố nay bị những khối kiến trúc lớn che khuất. Không gian vốn có tính kế thừa và đối thoại của Sài Gòn - TP.HCM đang mất đi sự hài hòa ấy. Di sản, một khi bị cắt đứt khỏi bối cảnh, cũng giống như một câu chuyện bị lấy mất đoạn mở đầu: người ta vẫn có thể đọc, nhưng không còn cảm được.

Một trong 7 biệt thự nằm trong khuôn viên rộng 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lai). Ảnh: Thanh Tùng/Vnexpress
Khi con người là linh hồn của không gian lịch sử
Giới chuyên môn nghiên cứu di sản trên thế giới thường nhắc tới “living heritage”, tức di sản sống. Nhưng với Sài Gòn - TP.HCM, “sống” chưa bao giờ là điều cần chứng minh. Bởi nó luôn hiện diện, ngay cả khi kiến trúc đang cũ đi.
Hãy thử một buổi chiều đứng trước khu vực Nhà thờ Đức Bà – Bưu điện Trung tâm. Những nhóm bạn trẻ selfie trong ánh nắng, những đôi vợ chồng dắt nhau đi bộ, những người bán hàng rong chờ khách, các du khách nước ngoài tỉ mỉ quan sát từng họa tiết bằng gốm men trên các mặt tiền công trình... Không gian ấy không chỉ thuộc về quá khứ; nó đang được sử dụng, được sống, được tái nghĩa mỗi ngày.
Các con số khảo sát càng làm rõ điều này: cường độ sử dụng các không gian di sản trung tâm Sài Gòn - TP.HCM thuộc hàng cao nhất cả nước. Điều này có nghĩa gì? Rằng chúng ta đang đứng trước một nguồn lực khổng lồ: sự sống mà cộng đồng mang đến cho di sản. Nhưng nghịch lý là trong khi di sản vẫn sống mạnh mẽ trong đời sống xã hội, cấu trúc không gian và hình thái kiến trúc lại “yếu” dần đi.
Một di sản đang sống, nhưng không được bảo vệ đúng cách. Một cơ thể khỏe, nhưng môi trường sống ngày càng ô nhiễm. Đó là nghịch lý lớn nhất của Sài Gòn - TP.HCM hôm nay.

Điều kỳ lạ của di sản đô thị là nó không đòi hỏi chúng ta phải làm thật nhiều mà nó chỉ cần chúng ta đừng phá những gì vốn đang vận hành tốt. Ảnh: Cao Kỳ Nhân
Vì sao chúng ta bảo tồn mà vẫn đánh mất?
Trong các cuộc phỏng vấn với những người làm nghề, chúng tôi thấy một từ xuất hiện với tần suất cao đáng báo động: “phân mảnh”. Phân mảnh trong quản lý, trong trách nhiệm, trong quy định, và cả trong cách chúng ta hiểu về di sản.
Khi mỗi công trình chỉ được xem như một đối tượng riêng lẻ, không có mối liên hệ với không gian xung quanh, thì bảo tồn chỉ còn là việc giữ lại cái xác mà không giữ được linh hồn. Ta bảo tồn bằng văn bản, nhưng mất dần bằng không gian. Ta xếp hạng một di tích, nhưng không xếp hạng những trục nhìn quan trọng dẫn đến nó. Ta giữ lại mặt đứng, nhưng cho phép những khối nhà khổng lồ mọc lên cạnh bên.
Rồi còn có một nguyên nhân khác, thầm lặng hơn, nhức nhối hơn: xung đột lợi ích. Các chủ sở hữu bị ràng buộc bởi những quy định nghiêm ngặt, nhưng lại không được hỗ trợ kỹ thuật hay tài chính tương xứng. Khi chi phí duy tu đắt đỏ hơn giá trị kinh tế mà công trình mang lại, lựa chọn xuống cấp rồi “cải tạo tùy tiện” trở thành điều tất yếu. Câu chuyện này không phải của riêng di sản ở TP.HCM, nhưng cụ thể thì di sản của thành phố đang phải trả giá ngày càng rõ rệt cho vấn đề này.
Tính tổng thể: thứ chúng ta đánh mất trước tiên và cũng là thứ cần phải phục hồi đầu tiên
Ở nhiều thành phố trên thế giới, người ta đã chuyển từ bảo tồn công trình sang bảo tồn đô thị. Không chỉ bảo tồn ngôi nhà, mà cả cách cái nhà đối thoại với con phố; không chỉ bảo tồn ký ức, mà cả bối cảnh tạo nên ký ức ấy. Seville, Kyoto hay Penang… đều đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của di sản nằm ở tổng thể, chứ không nằm ở từng mảng vụn.
Khi quay lại nhìn về di sản Sài Gòn - TP.HCM, ta thấy tổng thể ấy vẫn còn đó, dù có phần rạn vỡ, nhưng hoàn toàn vẫn có thể phục hồi. Bằng việc kiểm soát chiều cao, bằng việc khôi phục trục nhìn, bằng những quy chế kiến trúc đặc thù cho khu trung tâm, bằng cách tái lập sự hài hòa đã từng tồn tại…
Bảo tồn tổng thể không có nghĩa là “đóng băng” mà nó có nghĩa là “định hướng phát triển” để cái mới không phá cái cũ, để thành phố đủ thông thái khi biết phần nào của mình cần tiếp tục, phần nào cần lùi lại.
Hình ảnh đông đảo du khách tham quan tại cố đô Kyoto, đô thị của những di sản thế giới ở Nhật Bản. Ảnh: Trung Dũng
Nhưng nếu chỉ bảo tồn tổng thể mà quên mất tính “sống”, di sản Sài Gòn - TP.HCM sẽ chỉ còn như một bảo tàng ngoài trời. Tính “sống” (những dòng người, những tương tác, những hoạt động) mới là thứ làm cho không gian di sản không trở thành phế tích.
Và điều thú vị là Sài Gòn - TP.HCM vốn luôn là đô thị lấy năng lượng từ con người. Điều thành phố này cần không phải là “quản lý sự sống”, mà là “tạo điều kiện để sự sống diễn ra đúng chỗ”.
Hãy hình dung những biệt thự Pháp (với phong cách kiến trúc Đông Dương đặc trưng), những công trình kến trúc hiện đại miền Nam (với phong cách Architecture Vietnamienne Moderne)… được chuyển đổi thành bảo tàng lớn - nhỏ, những thư viện cộng đồng, studio sáng tạo, gallery nghệ thuật. Hãy hình dung các nhà phố cổ được tái hiện đúng sắc thái cũ, nhưng bên trong là các không gian thương mại tinh tế. Hãy hình dung người dân được tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và thậm chí ra quyết định đối với di sản trong khu mình sống.
Di sản sống không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng và đó là trách nhiệm của cả thành phố.
Điều kỳ lạ của di sản đô thị là nó không đòi hỏi chúng ta phải làm thật nhiều mà nó chỉ cần chúng ta đừng phá những gì vốn đang vận hành tốt. Nhưng để làm được điều đó, TP.HCM cần một chiến lược rõ ràng, gồm: một cơ quan đầu mối đủ mạnh để tránh phân mảnh quản lý; một quy chế kiến trúc thống nhất cho toàn khu trung tâm lịch sử; một quỹ hỗ trợ để cứu những công trình tư nhân đang kiệt quệ; và một cơ chế trao quyền cho cộng đồng - những người thực sự sống trong di sản.
TP.HCM chắc chắn không thiếu điều kiện để làm những việc ấy. Thành phố chỉ cần một sự nhất quán trong cách nghĩ về di sản: rằng di sản không phải là gánh nặng quá khứ, mà là vốn liếng tương lai.

Khu vực trước chợ Bến Thành sẽ hoạt động như Quảng trường Thời đại (Mỹ). Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Thay cho lời kết: Di sản cũng là cách một thành phố lựa chọn tương lai của mình
Không có thành phố nào trên thế giới trở nên đáng nhớ chỉ bởi duy nhất những tòa nhà cao tầng. Điều lưu lại trong tâm trí con người luôn là những không gian tổng thể, những góc phố cũ, những cảnh quan giàu cảm xúc. Và trong trường hợp của Sài Gòn - TP.HCM, giá trị này càng đặc biệt, vì nó được tạo nên bởi lịch sử đa tầng, sự giao thoa văn hóa và một đời sống đô thị không ngừng chuyển động.
Khi những dòng kết này đang được viết ra, cũng là lúc dư luận không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi: Tại sao tại cụm biệt thự số 1 Lý Thái Tổ – một quần thể 7 căn biệt thự Pháp cổ "Nhà Chú Hỏa” mang phong cách Art Déco và Art Nouveau quý giá lại đang tiến hành đập phá, tháo dỡ 3 căn? Sự kiện này như một minh chứng cụ thể cho những "đứt gãy thầm lặng" đã được cảnh báo. Có phải chăng nó đang chỉ ra sự phân mảnh trong quản lý hoặc một cái nhìn phiến diện về di sản?
Trong khi chúng ta bàn về bảo tồn tổng thể, thì chính những mảnh ghép quan trọng của tổng thể ấy đang bị "gặm nhấm", dần biến mất. Câu chuyện số 1 Lý Thái Tổ trở thành hồi chuông cảnh tỉnh: nếu không có một chiến lược đồng bộ và sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, những mất mát sẽ không còn là "thầm lặng" nữa, mà có thể là những vết cụt lìa, xóa sổ vĩnh viễn các lớp văn hóa, kiến tạo nên ký ức đô thị. Tương lai của Sài Gòn - TP.HCM sẽ không chỉ được định hình bởi những công trình xây mới, mà còn bởi những gì thành phố kiên quyết giữ lại – hoặc bất lực để mất đi…

Một biệt thự tại cụm biệt thự số 1 Lý Thái Tổ – một quần thể 7 căn biệt thự Pháp cổ “Di tích Nhà chú Hỏa”, sau khi được dỡ bỏ ngày 17.11 với sự chấp thuận của UBND TP.HCM vì công trình này xuống cấp. Ảnh: Thanh Tùng/Vnexpress
Giữ lại những giá trị ấy không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay kiến trúc. Nó là cách thành phố này tự định hình mình trong tương lai. Một đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc, năng động nhưng vẫn tôn trọng quá khứ. Một đô thị biết rằng phát triển không phải là phá bỏ tất cả, mà là biết lựa chọn để trưởng thành.
Di sản, như vậy, không chỉ là những gì ta giữ lại mà còn là cách ta chọn để sống cùng nó.
Rồi tôi tự cho phép mình mơ sẽ sớm đọc được những tin tức hoan hỉ: “…Khu đất số 1 Lý Thái Tổ cụm di tích kiến trúc “Nhà Chú Hỏa” năm xưa nay đã trở thành một công viên công cộng đón chào người dân thành phố đến nghỉ ngơi, thư giãn. Tổ hợp kiến trúc 7 căn biệt thự nổi tiếng – nơi từng đứng trước nguy cơ bị tháo dỡ nhưng cuối cùng đã được bảo vệ nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng và tiếng nói từ cộng đồng – nay trở thành nơi bảo tàng nghệ thuật, triển lãm văn hóa, thư viện cộng đồng, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên – người cao tuổi… được mở cửa đón chào du khách thập phương đến tham quan, học tập...” Mỗi di sản được giữ lại, mỗi không gian tổng thể được bảo vệ, không đơn thuần là một chiến thắng của quá khứ, mà là một sự đầu tư khôn ngoan cho tương lai.
Đó là cơ hội để thành phố khẳng định một triết lý phát triển bền vững: nơi hiện đại và ký ức không loại trừ nhau, nơi bản sắc chính là nền tảng cho sự phát triển. Tương lai của thành phố sẽ không chỉ được định hình bởi những gì công trình xây mới, mà còn bởi những gì thành phố biết kiên quyết giữ lại.
TS-KTS. Hoàng Anh Tú (Đại Học Kiến Trúc TP.HCM)