Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày chia ra thành sáu mùa trải dài suốt mười hai tháng. Tôi không viết lộn đâu, “ba trăm sáu mươi lăm ngày chia ra thành sáu mùa”. Chẳng phải tôi muốn thay hóa công thấy thế gian chỉ bốn mùa thôi chưa đủ nên sáng tạo ra thêm hai mùa nữa cho xôm tụ. Mặc dù hai mùa mới này đúng là do con người tạo ra… hoặc cũng có thể nói “do con người gây ra”. Các nhà khoa học gọi hai “mùa” mới ấy là “mùa khói mù” (haze season) và “mùa rác thải” (trash season).
“Mùa khói mù” dự đoán sẽ kéo dài trong ba tháng, rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 9, trong quãng thời gian này, nhiều nước Đông Nam Á thậm chí là Ấn Độ sẽ bị nhấn chìm dưới làn khói mù sinh ra do con người đốt rừng lấy đất canh tác.
“Mùa rác thải” đến theo hải lưu và gió mùa đưa cơn hồng thủy rác thải ào ạt đổ vào bờ biển nhiều nước như Indonesia, Philippines, Thái Lan, một số vùng ở nước Mỹ.

Thái Bình Dương không còn thái bình bởi rác thải của con người. Ảnh: Reuters
Gọi là “mùa” vì chu kỳ của hai hiện tượng này lặp lại chuẩn xác và hoàn toàn có thể dự đoán như mùa màng, tác động trực tiếp đến thiên nhiên cũng như đời sống.
Con người của thế kỷ XXI cuối cùng cũng sống đủ lâu để thấy Trái đất có thêm hai mùa mới, sau khi đã tồn tại qua thảm họa Y2K và “ngày tận thế” năm 2012 (rốt cuộc không có gì cả). Đúng như tên mà một số người gọi kỷ nguyên hiện tại: kỷ Anthropocene - kỷ Nhân tân hay kỷ Nhân loại/Nhân sinh, con người quyết định tất cả từ chuyện có thể đánh tan một đám vũ tích để có một ngày nắng rạng huy hoàng hay làm ra cơn mưa tưới thắm thế gian. Dẫu đã lên trăng và hái sao, con người vẫn không quyết định thời gian của chính mình.
Không giống mùa màng, thời gian của người thật vô cùng khó đoán. Quanh ta thi thoảng có những chuyến ra đi đột ngột của bạn bè ta, của những người quen biết, của ai đó nổi tiếng trên mạng. Có những người ra đi khi tuổi còn hoa, có người đã bước qua tuổi hoa nhưng vẫn chưa vào độ để gọi là già. Một chuyến đi đột ngột, Đi là đi biệt từ khi chưa về, dù Xuân về xuân lại xuân đi (Bùi Giáng). Mùa xuân ấy có về thì cũng là một mùa xuân khác, một mùa xuân vắng những niềm vui đơn sơ, những con người giản dị của thời cũ.
Tương truyền Đười Ươi Thi Sĩ làm hai câu Xuân về xuân lại xuân đi/ Đi là đi biệt từ khi chưa về ấy khi mới mười sáu tuổi. Nhà phê bình Đặng Tiến (1940 - 2023) bình rằng “Hai câu thơ đơn giản. Ngớ ngẩn mà thâm sâu. Vớ vẩn mà thần sầu” rồi ông giải thích vì sao nó thâm sâu vì sao lại thần sầu:
Thâm sâu ở chỗ: lời nói tự hủy, tự lời bôi xóa lời. Câu thơ có nghĩa là: tôi vô nghĩa.
Thần sầu ở chỗ: không mấy ai thấy cái chốn thâm sâu.
Ngày nay, bốn mùa cũng thành vô nghĩa, cùng với hai “mùa” mới khai sinh, các nhà khoa học cũng dự báo rằng các mùa xưa nay cũng dần mất đi, nhịp điệu đất trời thay đổi, mùa xuân vắng, hè dài, đông vắng mưa vắng tuyết, liệu chăng sắc thu vàng còn giữ lại hay cũng tàn phai cùng cái vòng quay đời sống đã mất nhịp hải hà bất tận và bất biến của mình. Còn lại gì dưới gầm trời này mà không mất đi khi chính bốn mùa cũng dần mất đi?
Đúng, tôi sẽ chết. Có thể là hôm nay, khi viết xong những dòng này, có thể vào ngày mà bạn, độc giả, đọc những dòng này. Có lẽ tôi sẽ sống qua, có lẽ bạn sẽ sống qua, một ngày hay một ngàn năm. Tôi sẽ chết, dường như có một bàn tay vén tấm màn thời gian: tôi nhìn thấy khoảng hư vô. Gần gũi làm sao!
Tôi nhắn từ hư vô: cuộc đời, dù tang tóc, nhiễu nhương và hữu hạn, vẫn có ý nghĩa. Ý nghĩa duy nhất của cuộc đời là lý trí của con người. Tôi đã học được chừng nấy, giữa hai cực vô cùng, trong cuộc đời. Tôi đã học được và xin gửi lại.
Nhà văn Hungary Márai Sándor đã viết như trên trong Bốn mùa, trời và đất (Giáp Văn Chung dịch, in chung hai tác phẩm Bốn mùa -1938 cùng Trời và đất -1942). Sau những dòng này, ông tại thế thêm bốn mươi năm nữa, tận lúc không thể chịu nổi thế giới này mà tự kết thúc đời mình, khi đã ở tuổi… tám mươi chín.
Ừ, nếu bạn đọc đến đây hẳn đã rõ tên của bài viết này là tôi nhái lại từ tác phẩm Bốn mùa, trời và đất của Márai Sándor. Trong hai tập tản văn này, Márai Sándor ghi lại những quan sát, suy nghĩ của mình về vạn vật xung quanh ông, về những tác giả ông đọc, những chiêm nghiệm về cuộc đời,… thường là những phiến đoạn ngắn. Nếu ông sống trong thời đại công nghệ thông tin như bây giờ, hẳn ông sẽ là một người chơi mạng xã hội nhiệt thành, mỗi ngày vài ba tút trên Facebook hay X là chuyện bình thường. Nếu ông sống đến giờ, hẳn tên tập tản văn cũng phải cập nhật thành Sáu mùa trời và đất, cập nhật như mỗi năm điện thoại lại ra mẫu “cập nhật” để cái điện thoại mới ra mắt năm ngoái thành lỗi thời.
Bốn mùa hay sáu mùa trên Trái đất quay lòng vòng này thì chúng ta phải sống. Phải sống và trả giá cho những gì chúng ta gây ra với hành tinh này. Sáu mùa nhưng thế giới vẫn ba trăm sáu mươi lăm ngày, và chắc gì không có mùa thứ bảy, thứ tám, thậm chí… trăm mùa.
Năm 2016, nhà văn N. K. Jemisin xuất bản tiểu thuyết The Fifth Season (Mùa thứ năm), kể chuyện viễn tưởng xảy ra trên một hành tinh nơi con người phải chịu đựng một “mùa thứ năm” khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.
Hai “mùa” mới chính là hai mùa nghiệt ngã mà nhân loại phải đối diện. Khói bụi, rác thải là những thứ chúng ta ném ra thế giới và giờ thế giới trả lại chúng ta. Rốt cuộc cũng công bằng nhỉ?
Ngặt nỗi, kỷ Nhân sinh này không chỉ có đời ta. Nó còn là thời gian của con cái ta, cháu chắt ta. Những đứa trẻ sinh ra mang theo nguyên tội của người lớn, tập làm quen với “mùa thứ năm, thứ sáu” của Trái đất. Học yêu thời tiết khắc nghiệt, yêu đất đai nhiễm độc, và yêu đại dương bị rác thải xâm thực… và học cách cải tạo lại thế giới này.
Vì bốn mùa hay sáu mùa, chúng ta vẫn là sinh vật đang sống và tác động đến hành tinh, chẳng phải kỷ này người ta đặt là kỷ Nhân sinh đấy ư. John Green trong cuốn Đánh giá kỷ nhân sinh (tên gốc: The Anthropocene Reviewed: Essays on a Human-Centered Planet, tạm dịch: Đánh giá kỷ nhân sinh: Những tiểu luận về hành tinh dĩ nhân vi trung) đã viết: “Tôi sẽ, sớm hay muộn, tan vào tất thảy những thứ sẽ trở thành một phần của mọi thứ khác. Nhưng cho đến lúc đó: Quả là một phép màu khi được hít thở trên hành tinh đang sống này”.
Đúng vậy, quả là một phước lành khi tôi còn có thể ngồi đây viết những dòng này, bạn còn ngồi (hoặc nằm) đọc những dòng này. Nghĩa là trong khoảng mười lăm ngày tới kể từ lúc tôi viết bài tản văn có tên Sáu mùa, trời và đất đăng trên Người Đô Thị thì Trái đất vẫn là một hành tinh trong hệ mặt trời, vẫn ở đó, chưa đi đâu hết. Theo cách này, chúng ta vẫn còn thời gian để nói một câu “selfhelp”: chưa bao giờ quá muộn để bắt đầu. Bắt đầu kính sợ thiên nhiên, bắt đầu bảo vệ môi trường xung quanh mình. Một góc sân, một đoạn vỉa hè trước cửa nhà, một công viên nho nhỏ với vài xích đu con con lọt giữa các khối nhà hộp mà chiều chiều trẻ con vẫn ra chơi đùa. Trồng một cái cây, khi có thể trồng một cái cây.
Và yêu nhau…
Còn sáu mùa (hoặc nhiều mùa hơn nữa), còn trời, còn đất.
Huỳnh Trọng Khang