Thư viện thường được mặc định như “ngôi đền” của sự có ăn học, hoặc ít nhất là dư ăn, thừa thời gian, không quá vất vả. Nhiều dãy sách kéo dài trên kệ và bàn viết thẳng thớm tượng trưng cho sự gọn gàng mà cuộc đời xô bồ bên ngoài không thể kéo tới và giật sập không gian đó.
Cuộc sống hiện diện giữa phòng đọc
Bước chân vào thư viện giống như bước vào cửa đền, ta đi nhẹ, nói khẽ, chạm tay vào hàng sách hoặc ngồi im hàng giờ ngấu nghiến những suy tư. Ta gột bỏ sự vất vả, giảm tiếng nói oang oang làm ồn người bên cạnh. Ta hồi hộp cố gắng để phù hợp với sự thiêng liêng của nơi đọc sách. Nhưng quan niệm về thư viện trong tôi dần thay đổi, có lẽ vì những thư viện khác biệt tôi từng gặp trong hành trình của mình.
Một ngày trời bão lớn ở biên giới Mexico - Mỹ, ngoài thị trấn nhỏ Tecate, tôi chạy vào cổng thư viện khép hờ bên cạnh công viên. Tôi đứng trú mưa vì gió quá to, giật cây cối bên ngoài. Bỗng cửa thư viện mở, người phụ nữ từ bên trong đi ra vẫy tay gọi tôi vào.
Bên trong thư viện là nhiều bàn đọc rộng rãi, kê rất nhiều ghế. Một phần của thư viện là gần chục kệ sách, chia ra từ công nghệ, máy móc, làm vườn, đến văn học Mỹ Latin và sách tiếng Anh. Có hai kệ sách nhỏ và thấp hơn là tranh truyện và hình ảnh cho trẻ em, ở một góc bàn kích cỡ cho trẻ.
Hai lớp tường thư viện là khung kính, nhìn ra vườn cơn bão đang quần quật qua hàng cây. Nhưng bên trong ấm áp, kín gió và vẫn có ánh sáng trời. Trong thư viện chỉ có một bà mẹ và một bé gái đang ngồi; người mẹ ngồi làm việc, em bé tô màu.
Sau lần trú mưa đó, tôi quay trở lại thư viện vài lần để làm việc. Ở đây có nhà vệ sinh sạch sẽ, có wifi, phòng đọc sưởi ấm khi trời lạnh. Tôi phát hiện rất nhiều người bán hàng rong xung quanh cửa khẩu khi đi về sẽ tiện ghé qua thư viện đi nhờ nhà vệ sinh. Người mẹ ngồi làm việc hôm nọ để bé gái trong phòng đọc, cô lái xe đi giao hàng xong quay lại đón con. Nhân viên thư viện dường như đã quen cả hai mẹ con. Bé gái ngồi tô màu xong thì người thủ thư lại gần và cho em một mớ đất sét màu nặn hình.
Thư viện Dr. Martin Luther King ở San Jose, California - Hoa Kỳ. Ảnh từ thư viện
Người hay mượn và đọc sách ở thư viện không phải sinh viên hay học sinh, mà là thợ máy, người làm vườn, dân kỹ thuật, người bán hàng. Họ ghé qua có khi còn mặc nguyên đồ đi làm, hỏi thủ thư sách để đâu, rồi vào ngồi đọc, hoặc chụp lại một đoạn hình ảnh nào đó cần cho công việc. Có lẽ vì đặc thù người đọc mà sách về sửa xe hơi, làm vườn, sách công nghệ thông tin dạng cầm tay chỉ việc nhiều hơn hẳn các loại sách khác.
Một chiều tối, tôi ghé qua thư viện để mượn một quyển của Juan Rulfo, may mắn sao viết bằng tiếng Anh. Cô thủ thư đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, nói đây là cảnh báo của thị trấn, có thể lở đất ở một số khu vực vì mưa lớn kéo dài. Thư viện cũng là nơi phát đi phản ứng kịp thời trước thiên tai.
Sau này, mỗi khi trở lại Tecate, tôi thường ghé qua thư viện. Những bộ bàn ghế vẫn cũ y qua bao năm, kệ sách không nhiều hơn, nhưng đời sách thay đổi, chỉ có tủ sách Văn học Mỹ Latin là không mới hơn, vẫn là Gabriel Garcia Marquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes... Tôi nhận ra thư viện biến đổi vì sự thay đổi trong cộng đồng mà nó chung sống. Những thủ thư ở đây phản hồi với những người dùng đến thư viện như một phần cuộc sống phải vậy: trông giùm một đứa trẻ, xếp một góc phòng đọc thành chỗ thảo luận, tổ chức chơi cờ vua buổi tối cho người yêu thích, cập nhật loại sách kỹ thuật mà người đọc cần.
Thời gian sống ở California, tôi đi thư viện khắp nơi. Bang này có chính sách về thư viện vô cùng hào phóng, sách được chọn theo cộng đồng mà thư viện phục vụ, người đọc có thể yêu cầu thư viện mua sách về nếu trên kệ không có. Nhưng đáng chú ý hơn cả, là thư viện tại những thành phố lớn ở California cũng là điểm cung cấp nguồn lực hỗ trợ người vô gia cư.
Thư viện Dr. Martin Luther King ở Đại học San Jose State University nơi tôi theo học trở thành nơi nghỉ chân của người vô gia cư trong những ngày mùa đông ẩm ướt. Phụ nữ có thể lấy băng vệ sinh miễn phí, người cần chỉ dẫn về nơi nhận thực phẩm có thể hỏi thủ thư. Trên bàn tài liệu có một số các “công cụ” cần như một khóa học miễn phí chuyển đổi nghề nghiệp, cách mượn thiết bị phát wifi miễn phí, tờ rơi giới thiệu nơi nhận áo ấm...
Phòng đọc nghiên cứu của sinh viên được tách khỏi không gian sinh hoạt chung để hai nhóm độc giả không ảnh hưởng đến nhau, nhất là với sinh viên cần tập trung đọc thời gian kéo dài. Tuy vậy, nhiều sinh viên nước ngoài vẫn cảm thấy khó chịu, sợ hãi, ghê tởm người vô gia cư, nên họ viết những review phàn nàn nặng lời trên Google Maps về thư viện.
Nhưng những người bạn tôi lớn lên ở San Jose thì nói người ở nơi khác tới thì thấy vậy, chứ với họ thư viện là nơi an toàn nhất để mọi người có thể được giúp đỡ, hoặc đơn giản là ngồi ngủ một giấc ở bàn đọc sách vì bên trong ấm hơn ngoài vỉa hè. “Ai cũng có lúc sa chân, nhưng sa chân rồi còn có thư viện để lui tới là tốt”, bạn tôi kết luận.
Đôi khi, thư viện trở thành nơi bảo vệ cộng đồng khỏi những bất trắc mà bình thường ta không nhận thấy vì không liên quan đến nhau, như có lần thư viện dán thông báo ngoài bờ biển có người bị cá mập tấn công, các gia đình nên cẩn thận. Hoặc trong phòng vệ sinh có sẵn hộp cấp cứu chống sốc ma túy, chỉ dẫn cặn kẽ phải dùng ra sao để cứu người.
Đi tìm thư viện của riêng mình
Làm nên thư viện không chỉ có sách, mà từ những người làm việc hàng ngày ở đó.
Một thủ thư ở một thư viện nhỏ thích trồng cây. Bà xếp lên bàn làm việc vài gói hạt giống bà mang từ nhà, khuyến khích người đọc nhận hạt giống về trồng, hoặc đóng góp thêm nếu họ có hạt giống.
Chuyện mời gọi người đến thư viện ở lại đọc sách cũng như những gói hạt giống, người thủ thư gieo cảm hứng, nhận về cảm hứng, gieo thêm nhiều lần. Hạt giống nảy mầm ở nơi nào đó xa xôi, bên ngoài phòng đọc nhỏ hẹp ở thị trấn.
Người đọc sách có thể bắt đầu từ những quyển đọc cho vui, truyện tranh, tiểu thuyết trinh thám, giật gân, chuyện tình yêu tỉnh lẻ, rồi đến những loại sách hữu ích cho công việc hàng ngày, sách nấu ăn, sách dạy về tiền bạc, sách chỉ dẫn cách đan len, rồi đến những thể loại đòi hỏi công ngồi đọc hơn như triết học, kiến trúc, sách phi hư cấu về xã hội, đời sống, chính trị. Nhưng để có thể đi từng bậc thang đọc và học đó, người đọc cần đến thủ thư, như cần một người cầm đèn dò đường giữa những kệ sách cao lồng lộng đầy đe dọa.
Thư viện tại thị trấn biên giới Tecate ở Mexico.
Tôi từng gặp một vài người làm thư viện tại nhà ở Sài Gòn, ở Biên Hòa. Họ duy trì được phòng đọc nhỏ trong vài năm khi gia đình có không gian, có người dành thời gian mở cửa đón khách. Rồi sau họ đóng cửa vì phải đi làm, không còn người trông coi, hoặc gia đình di cư bán lại nhà.
Chỉ có một người nói rằng bạn ngưng phòng đọc vì các phụ huynh trong chung cư cho con đến phòng đọc để được... trông trẻ miễn phí, và đã đến la mắng họ khi trẻ tự chơi và gây gổ với nhau. Bạn thủ thư trong trường hợp này không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và bị kéo vào những phiền toái mà cô không đủ sức chịu trách nhiệm khi mở cửa tủ sách gia đình đón bạn đọc.
Mỗi khi nghĩ về thư viện, tôi đã ngừng nghĩ về không gian của “đền thiêng học thức”. Thư viện mang nhiều hình hài và sứ mệnh khác nhau, tùy theo nơi mà nó nảy mầm. Những người lui tới thư viện, là độc giả, là phụ huynh, là người “trú ẩn” sẽ dần tạo hình cho thư viện, biến nơi đó trở thành không gian mà cộng đồng muốn gắn bó.
Ở vùng hạn hán, mùa hè nóng đến nguy hiểm tính mạng, máy cung cấp nước uống miễn phí đặt ngay ngoài cửa thư viện. Ở nơi thường có trẻ em gái bị bắt bán đi qua biên giới, thư viện là nơi phát tờ rơi nhận diện buôn bán trẻ em gái, và có các buổi trò chuyện với phụ huynh giải thích về nguy cơ.
Chúng tôi, những người đọc, nhận thức được rằng mình không nên đòi hỏi thư viện phải trở thành cánh cổng thần kỳ, giải pháp cho mọi vấn đề cuộc sống, hay dọn dẹp những hỗn tạp điên rồ bên ngoài phòng đọc. Thủ thư không phải bà tiên có giải pháp cho mọi vấn đề ập vào phòng đọc.
Nhưng trong khoảnh khắc chạy vào thư viện tránh bão, tôi nhận ra thư viện lại trở về nguyên vẹn hình hài của một ngôi đền: nơi tôi có thể ngồi xuống, im lặng, lướt ngón tay qua từng kệ sách, chọn một tập sách sẽ trấn an mình, giúp mình vượt qua cơn bão ngoài biên giới.
Đó không phải là nơi tôi tìm đến trong khao khát được yên tâm sao?
Bài và ảnh: Khải Đơn