Những câu chuyện hòa bình:

Chiến tranh: thuộc tính của loài người?

 16:17 | Thứ bảy, 30/04/2022  0
Lâu nay các nhà sản xuất phim trên khắp các châu lục không bỏ qua chủ đề chiến tranh. Đơn giản vì họ biết Con Người thích coi phim chiến tranh. Các trò chơi điện tử dành cho giới trẻ của thời internet này chẳng hiểu sao cũng đa phần làm về đánh nhau. Chiến tranh đã trở thành cái gì đó “gần gũi”, “bình thường”, thậm chí “hấp dẫn” với con người. Khoan vội, chớ nhầm kể về lĩnh vực giải trí ở tùy bút này, vì câu chuyện sẽ khác...

Lịch sử trị vì thiên hạ và tranh đoạt, giành ngôi đã nhuốm máu con người kể từ khi xã hội bộ tộc rã đi và biến chuyển thành xã hội có tổ chức (nhà nước). Các loài động vật khác không có điều này và không đủ trí để làm điều này. Vì vậy chuyên chế hay đắc cử từ việc bỏ phiếu của bá tánh cũng là nhắm đến hình thức hòa trộn giữa “uy quyền” và “phục vụ” ở chiếc ngai dù gọi dưới tên gọi nào: thiên tử, vua, nữ hoàng, tổng thống hay chủ tịch, thủ tướng. Dù là chức phận hay uy quyền, “phục vụ” hay “cai trị”, khiêm nhường hay kiêu hãnh thì cũng là kẻ bề trên của muôn dân. Từng tình huống xuất hiện sẽ có ý nghĩa khác nhau ở vị trí đó, có thể là người phụng sự, người có bổn phận, là anh hùng, nhà lãnh đạo, hoặc là kẻ đoạt được thiên hạ, nắm được ngôi vương. Thì cứ gọi theo nhu cầu về xu hướng dưới những lớp vỏ ngôn ngữ.

Dù gọi dưới lớp vỏ ngôn ngữ nào, gọi khéo léo và mỹ miều đến thế nào thì chiến tranh cũng là “tìm và diệt” giữa người với người. Những thiên niên kỷ, thế kỷ trước, nếu loài người “tìm và diệt” nhau thì ở giai đoạn này không cần săn tìm nữa mà ở từ xa bấm nút đã giết được nhau, giết được nhiều người hơn, làm loài người ở đó hoảng loạn hơn và cõi người tan hoang rộng hơn. Dù gọi bằng tên gì thì bản chất ấy ở loài người cũng là tính “săn”. Các loài thú cũng đi săn, nhưng nó săn cho từng bữa ăn, còn loài người “săn nhau” cho muôn trùng mục đích. Mà khi còn thuộc tính “đi săn” đó, “ tìm và diệt” đó thì tính “thú” trong con người chưa bao giờ  mất đi.

Càng về sau, cách thức mà loài  người “săn” nhau càng man rợ hơn. Xưa một mũi tên lướt đi hạ sát một người, nay một tên lửa đạn đạo bay ra hàng loạt người tại chỗ tan mạng và hàng tỷ người chấn động tâm trí lẫn nhức nhối con tim. Xưa rình rập trong những cánh rừng, nay rình rập nhau trên từng mét không gian. Xưa tấn công nhau ở rừng, thảo nguyên, nay cứ nhằm đô thị (nơi con người sống tập trung và kết tụ thành tựu của loài người) mà tấn công… 

Hiểm họa chiến tranh hạt nhân vừa trở lại với nhân loại. Trong ảnh: một vụ thử hạt nhân ở Thái Bình Dương. Ảnh: TL


Khi loài người hiểu biết càng nhiều, trí tuệ càng cao và kỹ thuật công nghệ càng tinh vi thì độ man dã càng biến dạng nâng lên theo tỷ lệ đó. “Giết nhau” mà cũng gọi là “hiện đại”, “nghệ thuật chiến tranh”, “công nghiệp chiến tranh”, “kỹ nghệ chiến tranh”, “học thuyết chiến tranh”, “triết lý chiến tranh”… Rồi phải đẻ ra đủ các khái niệm chiến tranh khác nhau để chỉ bản chất của từng chủng loại chiến tranh đó. Rõ ràng con người không phải loài thượng đỉnh mà là loài hiếu chiến đến độ... thượng đỉnh.

Cả thế giới, giờ quốc gia nào cũng có trường đào tạo việc đánh nhau và những viện nghiên cứu tác chiến, chiến tranh. Có những quốc gia còn cho công dân mình đi làm “nghề lính đánh thuê”. Con người trực tiếp đánh nhau. Con người ủy nhiệm con người đánh nhau. Cả trái đất thành “thùng” thuốc súng. Các loài khác không lố nhố, không luôn chuẩn bị cho chiến tranh và lo sợ nhau như loài người. 

*

Loài người luôn muốn thay đổi trật tự ổn định hiện có của loài người, mà để thay đổi trật tự đó thì phải “chiến”, không ngại “chiến”. Ở Đại Tây Dương người ta lập liên minh quân sự. Ở Bắc Băng Dương, chỗ con người không thể thường trú, người ta lao đến giành phần bởi khoáng sản bên dưới. Ở Thái Bình Dương, người ta đòi chia đôi đại dương ấy... 

Dùng sức mạnh vũ khí để nói chuyện chia chác. Địa cầu là của chung, nhân loại là của chung mà cứ như của riêng vài nước, của vua chúa, chủ tịch, tổng thống. Khái niệm mới ưa dùng: “lợi ích chiến lược quốc gia” trong răn đe vũ trang hiện đại, nhiều khi chỉ là sản phẩm điêu ngoa của mấy ngài làm chính trị, chỉ vài người, chứ vòng đời con người độ 80 năm thì họ cần được hạnh phúc ngay ở quỹ thời gian quý báu ít ỏi đó chứ hơi đâu để ý mấy thứ vẽ vời mơ hồ, xa xôi. 

Đơn cử như hồi thế kỷ XII-XIII, thường dân Mông Cổ đâu cần lãnh thổ nước mình phải trải dài từ thảo nguyên Đông Bắc Á sang những xứ mà họ không cần canh tác, chăn nuôi hay nhu cầu đặt chân đến ở châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á... nhưng Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn) vẫn cứ chinh phục, vó ngựa tung hoành, giẫm nát bất chấp đạo đức, lương tri. 
Trái đất như miếng hamburger của những mưu đồ và tham vọng vị kỷ, mà chẳng bao giờ chấp nhận sự chia đều.

*

Giải trừ quân bị là giấc mơ xa vời, dĩ nhiên nó không bao giờ đạt đến được ở cõi người, với đặc tính của con người ngày càng tha hóa đến cùng cực.

Loài người biến loài người thành trò chơi - trò chơi chiến tranh. Trò chơi và danh dự, sự tồn tại và nỗi đau, lương tri và quỷ sứ, đạo đức và giả hình. Bất hợp lý và vô lý. Mọi thứ đều nhân danh. Trong những “vỏ bọc lợi ích”. Khắp địa cầu, những giá trị phổ quát của con người luôn bị đánh cắp, ăn gian, bỏ qua hoặc chà đạp. 

  
Những thiên niên kỷ, thế kỷ trước, nếu loài người “tìm và diệt” nhau thì ở giai đoạn này không cần săn tìm nữa mà ở từ xa bấm nút đã giết được nhau, giết được nhiều người hơn, làm loài người ở đó hoảng loạn hơn và cõi người tan hoang rộng hơn.

Đơn giản vì loài người ngày càng tham lam hơn và tàn bạo hơn. Sự va chạm của các nền văn hóa chỉ là “gia vị” kèm theo của món “chiến tranh”. Có dân tộc xuất phát là dân du mục cũng bỗng một ngày muốn trở thành cư dân hải đảo. Vậy là tìm cách chiếm nuốt vùng biển của các dân tộc hải đảo khác. Đó đây có quốc gia dân số chỉ hơn trăm triệu người, lãnh thổ rộng mênh mông, trong ngày phải trải qua 11 múi giờ, tài nguyên bao la vậy mà vẫn muốn ngậm thêm đất đai lẫn ảnh hưởng vào các quốc gia lân cận. 

Xâm lược hay tự vệ, chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng phải giết nhau, đánh nhau, bại và thắng, đau khổ và tự hào. Giết người bỗng trở thành “công việc” nghiêm túc và trò chơi chính quy!

*

Con người yêu quê hương của mình và không muốn mất quê hương. 

Nhưng con người cứ muốn con người quy phục, cúi đầu, phụ thuộc. Các nước lớn gầm gừ nhau. Các nước nhỏ dõi theo tiếng gầm gừ đó mà định liệu. Nước “chiếu trên” và nước “chiếu dưới”. Các nước “chiếu dưới” ấp ủ ngoi lên, mơ nước lớn “sẽ vô tư và thật lòng với mình”, mà nhất là giấc mơ bình đẳng, công bằng và được tôn trọng. 

Sự tử tế và ân oán cùng lúc tràn ngập khắp nơi giữa những cá nhân, giữa những nhóm người, giữa những cộng đồng, giữa những quốc gia. Trong sâu thẳm, các quốc gia không tin nhau, hoặc không tin nhau hoàn toàn.            

Nghiệt ngã thật.

Nguyên nhân của chiến tranh thì đơn giản, bao thời nay, chỉ là “miếng ăn” và “sở hữu”. Đó là bản năng. Và bản năng thì mãi mãi. Khi còn là loài vượn đã thế và lúc thành người (đứng lên và đi được hai chân) càng thế. Trên mặt đất, xã hội loài người khác xã hội các loài khác đơn giản chỉ là trong cuộc sinh tồn nó có luật, lệ, quy ước. Gọi là luật để sống, hoặc luật chơi gì cũng được. Nhưng thực tế thì loài người luôn có thiên hướng chơi trật với luật, chà đạp lên luật, ít tôn kính luật. 

Quê hương của người ta, bạn chơi trò chơi nã phi đạn tầm xa hàng ngày vào những đô thành. Nhà của người ta, bạn bảo muốn chơi và tiếp ai hay theo cách thức nào phải theo ý muốn của bạn. Tổ quốc của người ta, người ta có trách nhiệm bảo vệ nó, mà để bảo vệ thì phải có quân đội, quốc phòng, thì bạn yêu cầu người ta không được có quân đội. Thế giới con người thảm hại đến mức thế này rồi sao? 

Vì thế mà luôn có chiến tranh ở nơi này, chỗ kia. 

Vì thế mà trái đất chưa bao giờ bình yên!  

*

Con người hiện đại được đến trường hay đi nhà thờ, thánh đường, nhà chùa, nhưng ít khi làm theo lời Chúa, Phật. Các nước bắt chước nhau đưa Thượng đế vào hiến pháp và bảo quốc gia mình nằm dưới Chúa Trời, như một cam kết tuân thủ về phụng sự, giá trị và đạo đức trước vũ trụ, nhưng họ không vận hành quốc gia như ý muốn thiện lành công chính của Thượng đế.                                    
Thế giới loài người luôn là vậy đó. 

Vì thế mà mọi thứ luôn âm ỉ hoặc căng như dây đờn. 

Vì thế mà ở đâu nhân tâm cũng luôn loay hoay, động loạn.

Còn sống, con người còn ham cầu, tranh giành và khát vọng mọi thứ. Mà thứ nào cũng là mầm mống của đánh nhau. Chỉ lúc chết con người ta mới kết thúc điều đó. Con người hay quái vật, tiền nhân buổi quá vãng nếu có tái sinh cũng không còn nhận ra đây là “loài mình”! Nếu bênh vực những trận chiến tàn khốc thì nói sao đây với những con người đã tan xương nát thịt và nỗi lòng những người bỗng chốc thất lạc quê hương, mất mát tất cả thành quả lao động bao năm!

Những gì còn lại trên một con phố ở Ukcraine sau khi bị hỏa lực Nga phá hủy, 4.2022. Ảnh: AP


Cái man dã sẽ luôn “săn”, nghĩa là “tấn công” cái văn minh. Cái văn minh sẽ luôn “săn” cái man dã. Đặc tính này sẽ không buông tha nhau và không bao giờ nhường nhịn nhau. Câu nói khủng khiếp đối với tính nhân bản chỉ có thể xuất hiện trong xã hội loài người: “Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh”. Vậy nên thi nhau chế tạo ra những vật dụng để giết người và chạy đua vũ trang. Thêm một cuộc chiến là thêm một sự xấu hổ, tiếp tục những trang sử đen tối được vẽ lên trên mặt mũi loài người.

Dù không muốn nói ra nhưng con người ai cũng nhận thấy những người ưa phát động chiến tranh và bắn giết đều có biểu trạng ánh mắt và khuôn mặt thường giống nhau.

Nhiều khi tôi chợt nghĩ nếu đức Phật, đức Jesus, đức Muhammad có mặt ở thời điểm này của lịch sử loài người thì các ngài sẽ có thái độ thế nào với dương gian này và giải bài toán cụ thể của loài người ra sao?

Chưa bao giờ loài người thật sự yêu thương loài mình rốt ráo. Ôi cái loài mọi thứ thanh lành chỉ diễn ra ở chót lưỡi, còn hành động cụ thể thì chống lại trái tim và lội ngược lại những gì diễn ra trên môi! Cộng đồng loài người vừa bảo vệ mình và vừa hủy diệt mình. Cả hai đều là nhiệm vụ, theo quy luật mà tạo hóa giao. 

Nghiệt ngã thật. 

*

Loài người ngày nay đang như là những “bộ tộc” mới ở đô thị, thành phố. Những “bộ tộc mới” được trang hoàng bởi bê tông, tiện nghi và công nghệ. Thực chất nhìn rốt ráo sẽ nhận ra chỉ là cái thuộc tính “thú” đã mang hình thái khác trong việc cộng sinh và tồn tại mà thôi. Nó tinh vi, ranh ma, màu mè hình thức, đầy kỹ xảo, với đạo đức giả điêu luyện hơn thôi.

Ai sẽ khóc cho loài người ngày mai? Hay rốt cuộc, rất đơn giản nhưng siêu phàm là tư tưởng trong tôn giáo cổ xưa Véda rồi Bà La Môn giáo ở Ấn Độ đã chỉ ra bản chất của vũ trụ (mà loài người và cõi người là một phần nhỏ trong đó) là một vòng tròn của phá hủy - sinh thành - bảo dưỡng, nghĩa là ba cực này nhất thể trong một sinh thực, là luôn diễn ra như vậy. “Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gạch đá!” - ý của con người thông minh nhất thế kỷ XX, Albert Einstein, là loài người sẽ man dã trở lại như người thời tiền sử mông muội kia.

Làm ơn tin tôi đi, là rằng con người chỉ hiền lành khi không tham lam và ít dính tới lợi ích. Khi đó “chiến” sẽ ít lại. Mà làm sao nó có thể ít lại được?

Dưới vòm trời tự nhiên này, loài động vật nào cũng có chiến tranh trong cuộc đấu tranh sinh tồn, nhưng mức độ man dã, tàn khốc và tuyệt đối của nó khác với loài tự cho là văn minh, hiện đại, thượng đẳng: loài người. 

Hai năm qua, nhân loại tang thương, náo loạn và rã rời vì dịch bệnh truyền nhiễm (Covid-19) mà chưa rõ là thiên tai hay nhân tai. Trong trạng thái chưa hoàn hồn đó, năm nay nhân loại bày trò mới, đẩy loài mình cùng trái đất vào cuộc rúng động, khủng hoảng, đau thương, đảo loạn thêm cho một thứ chiến tranh vừa cũ vừa mới.

Nghiệt ngã thay! 

Nguyễn Hàng Tình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.