Chỉnh trang đô thị: Đừng quên những dòng sông lịch sử, những con kênh di sản!

 19:53 | Thứ ba, 04/06/2019  0
110 hecta dọc kênh Nhiêu Lộc ở quận 3 - TP.HCM sẽ trở thành khu đô thị hiện đại với các cao ốc chọc trời, kết nối các tuyến metro và đường trên cao, liên thông với trung tâm thành phố. Một kế hoạch chỉnh trang đô thị với mục tiêu nêu trên đang được chính quyền soạn thảo, vừa hé mở trên báo chí. Qua đó, có ý kiến sẽ xây dựng bảo tàng đường sắt trên một phần khuôn viên của Xí nghiệp đầu máy xe lửa Sài Gòn, thay vì lấy toàn bộ nơi này làm khu cao ốc dân cư và thương mại.

Ở nhiều nước công nghiệp, việc thành lập bảo tàng tổng hợp hay bảo tàng chuyên ngành tại các kiến trúc cổ và không gian đẹp là ý tưởng hiện thực, đã thành công nhiều mặt. Với Việt Nam, đây là ý tưởng hay, rất đáng thực thi, nhất là trong tình hình di sản nhiều nơi đang bị tổn thất nghiêm trọng bởi cả “thiên tai” và “nhân tai”.

Tuy nhiên, phải chăng ven kênh Nhiêu Lộc chỉ làm được duy nhất bảo tàng đường sắt? Và tại sao, không tính đến toàn tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ trở thành tuyến kênh bảo tàng, tuyến kênh di sản, thay vì chỉ có kênh Nhiêu Lộc?

Sông nước Sài Gòn - tài nguyên và bản sắc độc đáo

Khác với Hà Nội, Huế và nhiều đô thị khác ở Việt Nam, Sài Gòn không phải là thành phố “mọc lên” ở ven sông mà là xây dựng giữa sông nước.

Khởi thủy, Sài Gòn là nơi tụ hội dân cư trên những gò đất cao nằm giữa các sông rạch. Gò đất cao nhất, được người Việt khai phá đầu tiên, đặt tên là Tân Khai. Gò Tân Khai, đỉnh cao là khu vực Đài Truyền hình ngày nay, trải dài từ rạch Thị Nghè đến ngã ba sông Sài Gòn (tên chúa Nguyễn đặt là Tân Bình Giang) và rạch Bến Nghé (có thêm tên Tàu Hũ từ khi Chợ Lớn được hình thành). Chung quanh gò Tân Khai mở rộng ra bốn hướng, đều gặp hàng chục ao hồ, kênh rạch, sông suối đan xen chằng chịt với rừng rẫy, gò đồi. Người Sài Gòn xưa đi lại phần lớn bằng ghe thuyền.

Cho nên, trên Gia Định Báo cuối thế kỷ XIX, thông tin dự báo giờ con nước lên xuống hàng ngày được đặt ở vị trí hàng đầu trên trang nhất. Các con rạch Thị Nghè, Bến Nghé, ngay từ thời chúa Nguyễn và sang thời Pháp, được xây sửa, mở rộng và nối dài thành kênh đào.

Depot xe lửa Chí Hòa với các nhà vòm cong kiên cố và các đầu máy, toa xe đầy ắp ký ức đô thị, rất nên sử dụng làm bảo tàng đường sắt và các phương tiện giao thông Sài Gòn xưa. Ảnh chụp ngày 14.5.2019. Ảnh: Phúc Tiến


Đầu thế kỷ XX, nhiều con kênh thông với sông Sài Gòn được san lấp để làm các đường phố rộng lớn (kênh Chợ Vải thành đại lộ Charner sau này là Nguyễn Huệ, rạch Cầu Sấu thành đại lộ La Somme, Hàm Nghi...) Trong khoảng 20 năm (1894-1914), khu ao hồ sình lầy rộng lớn, mang tên đầm Boresse được “hóa kiếp”, làm nơi xây dựng khu phố chợ Bến Thành và nhà ga xe lửa trung tâm thênh thang.

Năm 1928, chợ Bình Tây uy nghi ra đời trên nền một xưởng đóng thuyền - thông với kênh Hàng Bàng, đánh dấu thời kỳ mở rộng Sài Gòn về hướng Tây Nam. Trong nhiều thập kỷ sau đó, một loạt ao hồ, rạch suối lớn nhỏ ở khắp Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định dần dần bị thu hẹp hoặc “bốc hơi” do bùng nổ dân cư trong chiến tranh và phát triển ồ ạt sau hòa bình.

Liên tục bốn thế kỷ XVII đến XX, chính máu và công sức của người Việt cùng các cộng đồng khác, đã biến đổi Sài Gòn từ một làng chài, thôn xóm, thị tứ không tên tuổi - trở thành một đô thị sông nước, một cảng thị, dẫn đầu cả nước về giao thương quốc gia và quốc tế. Rất đáng suy ngẫm, trên logo của thành phố Sài Gòn đầu thế kỷ XX, có hình dòng sông và một chiếc thuyền lớn. Dưới hình ảnh ấy, chính quyền thời đó ghi dòng chữ latin: Paulatim Crescam, nghĩa là Từ từ, tôi sẽ lớn. Vâng, Sài Gòn phải lớn và đã lớn! Đó không chỉ là ước vọng mà còn là tiên tri cho vùng đất có vị trí và tiềm năng quý hiếm!

Ngày nay, Sài Gòn bước vào thế kỷ XXI, càng lớn nhanh vũ bão, càng không thể quên di sản của nhiều thế hệ xây dựng đô thị này, không thể quên bản sắc sông nước của mình. Trong đó, nếu kiểm kê tổng thể các di sản về lịch sử đấu tranh và xây dựng của Sài Gòn, ta sẽ thấy phần di sản sông nước rất lớn lao. Đó chính là đất ướt (wet land), rừng sác, kênh rạch, đầm hồ, thủy xưởng, bến cảng, bến đò, lúa nước, ngư nghiệp, công nghiệp thực phẩm và các sinh hoạt ven bờ sông biển… Bằng ấy gia tài di sản quý giá vô cùng bởi nó không chỉ là dấu tích lịch sử, nét đẹp văn hóa mà còn là tài nguyên phong phú cho các ngành “công nghiệp không khói”, cho các lĩnh vực kinh tế tri thức hàng đầu của thời đại mới như du lịch, đào tạo và y tế.

Hai tuyến kênh giàu có lịch sử 

May mắn, từ suốt thế kỷ XX đến nay, hai tuyến kênh rạch lớn là Bến Nghé - Tàu Hũ (khoảng 22km) và Nhiêu Lộc - Thị Nghè (khoảng 10km) vẫn được giữ nguyên và bồi đắp mới. Chúng vừa là đường giao thông thủy quan trọng, vừa là nguồn nước và môi trường sống quý giá mà các đô thị lớn ở các nước láng giềng có thể phải ganh tỵ.

Trong 10 năm trở lại đây, với nhiều công sức của người dân và chính quyền cùng sự trợ giúp tiền bạc của quốc tế, cả hai tuyến kênh đã được phục hồi, mở rộng và tân trang. Cả hai trở thành hai tuyến đường trên bộ dưới thủy khang trang, đang có nhiều tiện nghi cây xanh, đèn đường, tiểu cảnh, thể dục... Song, bên cạnh bộ mặt hiện đại ấy, cả hai vẫn đang ẩn chứa nhiều tài nguyên lịch sử chưa khai thác.

Thật vậy, kênh Bến Nghé - Tàu Hũ, nối với kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) từng là “Con đường gạo” đưa lúa từ miền Tây lên các nhà máy xay xát ở Chợ Lớn và sau đó chuyển thành gạo chở thẳng đến bến cảng Khánh Hội để xuất cảng khắp thế giới. Dọc theo con kênh này, người Pháp đã xây con lộ hiện đại và lập tuyến xe trạm đầu tiên vào đầu thế kỷ XX để nối Sài Gòn và Chợ Lớn. Tên dân gian của con đường này là Chợ Lớn Hạ để phân biệt với Chợ Lớn Thượng là đường Nguyễn Trãi ngày nay.

Vào thập niên 1920 - 1930, ở khu vực Cầu Mống và Cầu Quay (cầu Trịnh Minh Thế cũ) hình thành rõ nét khu phố tài chính - ngân hàng mà biểu tượng là trụ sở khổng lồ của Ngân hàng Đông Dương (nay là Ngân hàng Nhà nước). Các chợ quanh đó - Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối là chợ đầu mối nông sản nối tiếp đến các phố phường tập trung nhiều người Hoa (Calmette, Phó Đức Chính...), nhiều người Ấn (Tôn Thất Đạm, Pasteur...). Và rồi, cả Chợ Lớn cũ và Chợ Lớn mới (bao gồm quận 5, 6 và một phần 11), xứng đáng là một “đặc khu di sản” bao gồm nhiều dấu tích Hoa, Việt, Khmer về cả thương mại, văn hóa, tôn giáo...

Logo Sài Gòn thời Pháp có hình ảnh dòng sông và chiếc thuyền lớn. Dòng chữ Latin có nghĩa Từ từ, tôi sẽ lớn. Ảnh: TL


Trong khi ấy, hai dấu tích lịch sử quan trọng nhất trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, chính là khu vực nhà máy đóng tàu Ba Son - chiếc nôi của công nghiệp Việt Nam (thủy xưởng của Nguyễn Ánh ra đời tại đây năm 1789) và Thảo Cầm Viên (vườn bách thảo, sở ươm cây và sở thú đầu tiên ở Đông Dương, ra đời năm 1864). Khu vực này cũng là nơi quân Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu đổ bộ xâm chiếm Sài Gòn vào tháng 2.1859. Kế đến, cầu Thị Nghè là nơi ghi dấu các trận đánh kiên cường chống Pháp xâm lược trở lại vào tháng 9.1945.

Sang phần đất quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, nơi con kênh uốn khúc ngoạn mục, có khá nhiều cây cầu, đền chùa, nhà thờ, trường học, nhà máy, xóm chợ và xóm thợ ven kênh, thể hiện dấu ấn thời kỳ bùng nổ dân cư, mở rộng thành phố. Chưa kể sân bay Tân Sơn Nhất (ra đời từ 1930), trong khoảng cách rất gần tỏa ra từ ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hiện vẫn còn nhiều di tích kiến trúc và văn hóa nổi tiếng như tu viện Saint Paul, Bảo tàng Lịch sử, chùa Ngọc Hoàng, Lăng Ông, Viện đại học Vạn Hạnh (nay là cơ sở 2 Đại học Sư phạm TP.HCM)...

Từ Bảo tàng Con đường gạo đến Đường sắt và Hoàng Sa - Trường Sa

Quả thật, cả hai vùng đất kênh Bến Nghé - Tàu Hũ và Nhiêu Lộc - Thị Nghè là kho báu ý tưởng và dư địa cho các bảo tàng, triển lãm, tour du lịch, lễ hội và nhiều hoạt động di sản sinh lợi khác! Tại khu vực bến Bình Đông - đại lộ Võ Văn Kiệt, hiện có nhiều dãy nhà kho, nhà tập thể xưa cũ của các đơn vị quốc doanh. Nơi đây có thể sửa đổi thành khu triển lãm - bảo tàng “Con đường gạo”, tái tạo các hình ảnh vận chuyển và xay xát gạo cùng các loại mễ cốc.

Cũng tại đây, gần Tết có các ghe thuyền tụ tập bán hoa và cây kiểng. Hoạt động thương mại thuần túy này có thể chuyển thành lễ hội hoa trái miệt vườn và không chỉ làm dịp Tết. Khu vực Chợ Lớn, có thể dùng các nhà cổ (phần lớn nhà nước quản lý) và các đền chùa xưa làm một loạt triển lãm - bảo tàng mini về người Minh hương và Hoa kiều, thuốc Bắc, ca kịch Hồ Quảng, ẩm thực Trung Hoa, thư pháp, tranh thủy mặc, kiến trúc Hoa - Việt... Riêng phố chợ Cầu Muối với kiến trúc bình dân độc đáo - trên nhà dưới sạp, cần được gìn giữ như một mô hình làm ăn đặc sắc và năng động của Sài Gòn xưa.

Dãy nhà kho xưa cũ ở Glassgow, Anh được cải biến thành Bảo tàng Riversides. Ảnh: TL


Với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khu Xí nghiệp đầu máy xe lửa Sài Gòn (tên thời Pháp là Depot xe lửa Chí Hòa), được coi là “đất sạch” - “đất vàng” với tổng diện tích lên đến 72.000m2. Theo chúng tôi, “báu vật” của Depot Chí Hòa không chỉ là đất đai và vị trí trải dài cạnh bờ kênh. Tài sản vô giá của Depot này là ba nhà xưởng vòm cong rất kiên cố cùng khu vực cầu quay đầu máy. Rất nên giữ lại các nhà xưởng và đoạn đường sắt kết nối với ga Hòa Hưng để làm bảo tàng đường sắt.

Đồng thời bảo tàng này có thể mở rộng ra là “bảo tàng các phương tiện giao thông truyền thống của Sài Gòn xưa” (như xe thổ mộ, xe kiếng, xe hơi, xe đạp, xe gắn máy, buýt, xe điện...). Mặt khác, đoạn đường sắt nối nhà ga Hòa Hưng với nhà máy có thể chuyển thành đoạn đường sắt du lịch chở khách thưởng ngoạn bảo tàng và các điểm du lịch dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Bản thân dòng kênh cũng chính là sân khấu tái tạo những trận thủy chiến nổi tiếng của Việt Nam như Bạch Đằng, Nhựt Tảo và các cuộc đua thuyền, bơi lội rất hấp dẫn cho người dân đô thị và du khách bốn phương.

Đặc biệt, từ hơn 20 năm nay, hai con đường song đôi chạy dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã mang hai cái tên song đôi hào hùng: Hoàng Sa, Trường Sa. Để tưởng nhớ các liệt sĩ Hoàng Sa -Trường Sa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc đặt tên đường. Bản thân hai con đường và toàn bộ tuyến kênh, chính là không gian sông nước lớn lao, đủ sức tái tạo lịch sử khai phá và xác lập chủ quyển hai vùng biển đảo. Vào năm 2011, một nhóm tác giả đã đề xuất và giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ dự án “Bảo tàng sống Hoàng Sa - Trường Sa giữa lòng Sài Gòn”.

Phác thảo tượng đài Quân dân Hoàng Sa - Trường Sa (theo mẫu tượng đài đã có ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) tại điểm cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khu vực quận 3 (đồ họa của KTS. Đồng Lâm Thanh Tùng)


Các tác giả đề xuất ngoài cây xanh và đá san hô mang từ xa khơi về, cả hai con đường sẽ có các cụm triển lãm lịch sử Hoàng Sa  - Trường Sa thể hiện qua nhiều hình thức nghệ thuật (tượng đài, phù điêu, màn hình kỹ thuật số...).

Hơn 10 cây cầu bắc qua kênh, thay vì mang tên chữ số như hiện giờ, sẽ mang tên những hòn đảo tiêu biểu của Hoàng Sa, Trường Sa như Phú Lâm, Tri Tôn, Song Tử Tây, Song Tử Đông, Phan Vinh... Ngay cả mặt tiền các nhà cửa, trường học, công thự dọc hai bờ kênh - đặc biệt là bức tường dài của Xí nghiệp đầu máy xe lửa Sài Gòn vẫn có thể trở thành không gian bích họa của giới trẻ về đề tài Hoàng Sa, Trường Sa, giống như “con đường gốm sứ” ở Hà Nội.

Rất mong ý tưởng này sau một thời gian lắng đọng vì nhiều nguyên nhân sẽ khởi động trở lại và trở thành một phần của kế hoạch chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc. Và càng mong khuôn viên Depot Chí Hòa cũng nên dành một diện tích nhất định để có thể làm nhà tưởng niệm hay bảo tàng Hoàng Sa - Trường Sa.

Đừng lấy hết đất những khu vực đẹp để chỉ xây cao ốc và trung tâm thương mại. Mong thay, những dòng sông lịch sử được tuôn chảy thông suốt! Mong thay những con kênh di sản của Sài Gòn và nhiều đô thị khác được tôn vinh và tiếp tục đóng góp cho đời sống giàu có, về cả văn hóa và tiền bạc cho người dân! 

Phúc Tiến

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.